Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi không còn chạy được nữa đâu, đồ phù thủy độc ác!

- Ngươi tốt nhất nên chết đi! Ngươi đã hại nàng rất nhiều lần!

- Giờ đây nàng đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, nếu như điều đó có nghĩa là nàng không thể tỉnh lại nữa -

- Thì ngươi! Ngươi sẽ phải chết! Chúng ta sẽ sẽ không cho ngươi sống khi mà Bạch Tuyết không thể tỉnh lại.

Một người con gái xinh đẹp, mái tóc màu xanh ngọc. Khoác trên người chiếc khăn choàng bị rách, cả cơ thể cô đều bị dính những vết thương sâu, máu chảy không ngừng.

Sau lưng cô là một vách đá, trước mắt cô là bảy người thanh niên, đôi mắt họ rực lửa hận nhìn về phía cô.

-Ta không ngờ nó lại may mắn đến thế, ta không ngờ nó cướp tất cả từ ta, nó lấy đi mọi thứ từ ta!!! Vậy thì tại sao chứ? Tại sao nó có thể sống một cách hạnh phúc như vậy? Tại sao đến cuối cùng... kẻ phải chết, kẻ phải chịu đựng mọi thứ vẫn phải là ta chứ???

Giọng nàng nấc lên, gương mặt như muốn khóc, nhưng đôi mắt nàng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nàng gào lên.

- Rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Nó đã lấy đi tất cả mọi thứ!!! Người ta yêu, kẻ trung thành nhất với ta,... mọi thứ!!! Thậm chí là như thế, nhưng tại sao nó vẫn may mắn đến thế? Đến cuối nó dù cho đã chết, thì nó vẫn được bảo vệ chứ?

- Ngươi không có quyền nói nàng như vậy. Bạch Tuyết tốt hơn ngươi gấp vạn lần!

- Đúng vậy! Ngươi hãm hại nàng trăm lần, nhưng nàng vẫn không tìm cách trả thù.

- Còn ngươi thì sao chứ? Nàng may mắn thoát chết nhiều lần, thì ngươi cũng nhiều lần tìm cách hại chết nàng lần nữa!

- Kẻ như ngươi đến cuối cùng cũng không thể thấy được ai rốt cuộc là quan tâm ngươi nhất. Ngươi đã bị sự thù hằn làm mờ mắt rồi!

- Tên đó, hắn ta đã van xin chúng ta đừng giết ngươi. Hắn ta đã dùng chính tính mạng của mình chỉ để bảo vệ ngươi. Nhưng kẻ vong ơn như ngươi đến cuối cũng không thể thấy được điều đó!

- Thật đáng thương cho hắn, kẻ đã tin tưởng ngươi cho đến phút cuối.

Nói rồi, bảy người thanh niên tiến đến. Cơ thể cô đông cứng, cả người không còn cảm thấy đau đớn bởi những nhát đâm xuyên qua cơ thể. Hai tai cô như thể không còn nghe thấy gì nữa, người mà họ nó đến, là ai?

Người đã hi sinh tính mạng của mình chỉ để cứu cô rốt cuộc là ai chứ? Rõ ràng là không một ai bên cô, những kẻ xung quanh cô, tất cả đều dối lừa cô. Vậy thì là ai được chứ... rốt cuộc... người đó vì sao lại hi sinh tính mạng cho kẻ như cô...

Cơ thể cô rơi xuống vách đá... cả bầu trời mưa bị một màn đen che kính...

Nếu như có thể sống lại một lần nữa... tôi chỉ muốn được biết người ấy là ai... tôi không muốn bản thân rơi vào vũng bùn tự mình tạo ra nữa... tôi muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro