Lối đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu mệt lắm đúng không? Mình sẽ bảo Dan giảm bớt bài tập cho cậu nhé?

Cô ngồi kế Jewly, cậu nhóc có vẻ khá mệt. Mồ hôi nhễ nhại, cả người không đâu là không bị thương. Cậu nhìn cô, đôi mắt kiên định.

- Không, xin người đừng nói với thầy. Thầy đây là đang rèn luyện tôi mạnh mẽ hơn với bài huấn luyện của ngài. Vì tôi muốn bảo vệ người, chủ nhân.

Cô có chút bất ngờ với câu trả lời của cậu, ý gì đây chứ. Định bảo vệ cô, lời hứa đó cô đã nghe quá đủ rồi, hứa rồi cuối cùng vẫn sẽ quay lưng lại với cô. Vì khi đó, cô không còn là kẻ mạnh nữa, tất cả sẽ quay lưng lại với cô, không hề có ngoại lệ.

- Ườm, vậy Jewly cố lên nhé! Mình sẽ cỗ vũ cậu, cậu sẽ là một vệ sĩ mạnh nhất của mình nhé!

Cô cười tươi, đôi mắt xanh ngọc long lanh, sáng ngời. Hai má ửng hồng, ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp lại càng thêm rạng ngời.

Cậu có chút đỏ mặt, im lặng, sau đó lập tức đứng dậy, bước thật nhanh ra chỗ tập luyện. Thấy cậu, Dan liền chau mày, bước đến.

- Cậu không nghỉ tí à?

- E - e - em khỏe rồi ạ! E - em có - có thể tập được ạ!!!

Mặt cậu đỏ bừng, gương mặt có chút không thành thật, miệng cậu lắp ba lắp bấp. Sau đó cầm thanh kiếm lên, tập một cách điên cuồng.

- Tiểu thư Emerald thân mến, người đừng có khiến cậu nhóc phải vì người mà tập luyện đến thế chứ. Cậu ấy dù sao cũng bằng tuổi người cơ mà?

Cô hầu Merina thở dài, ngán ngẩm nhìn cô.

- Hả? Em đâu có làm gì đâu ạ? Chỉ là em định giúp cậu ấy có thêm động lực để tập luyện mau thành thôi mà.

Cô nhìn Merina với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tôi của mình, mở to đôi mắt xanh ngọc, chớp chớp.

Merina cũng phải bó tay với vị tiểu thư này, vẻ mặt này thì ai có thể nói được cơ chứ.

- Được rồi, là em sai. Tiểu thư, người cũng đã đến giờ về rồi ạ, nếu cứ ở ngoài lâu như thế này, sẽ khiến người bị bệnh đấy.

- Vâng.

Cô sau khi trở về phòng, xác định chỉ còn mỗi cô thì ngay lập tức nhảy lên giường, nằm lăn tròn trên nệm ấm. Cô cảm thấy có lỗi với cậu nhóc vì đã nói dối cậu, cô không định sẽ giữ cậu như một vệ sĩ bên cạnh. Cô chỉ là muốn giúp cậu có đủ sức mạnh, để chống lại những kẻ muốn hại cậu, vì cô biết, sống như một nô lệ, chẳng hề vui sướng một chút nào.

Thế nhưng có gì đó ở cậu làm cô chú ý, cô thấy cậu rất giống một người, một ai đó mà cô đã từng gặp ở kiếp trước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thể nhớ được rốt cuộc là ai, cô đành từ bỏ.

Mở của sổ phòng ra, nằm xuống bên cửa sổ, nhìn cái cây Bốn Mùa phía xa, cô thở dài.

- Có lẽ mình phải đợi thêm một thời gian nữa rồi, đúng là mệt quá mà, sư phụ, người khi nào mới gặp đệ tử đây a...

Làn gió thổi vào cửa phòng cô, đưa cánh hoa trong suốt nằm lên đầu cô. Lấy tay phủi nhẹ, cánh hoa rơi xuống cửa sổ, cầm nó trên tay, cố như nhớ ra một điều gì đó. Bất chợt ngồi phắt dậy, đôi mắt long lanh mở to, vẻ mặt vui sướng.

- Là sư phụ!!! Người đang ở quanh đây!!!

Nhảy qua cửa sổ phòng, cô trèo xuống cái cây gần bên, chạy nhanh vào khu vườn hoa hồng trắng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro