Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù... phù...

Trước mắt là khu vườn hoa hồng trắng xinh đẹp, đưa mắt nhìn quanh, như thể đang kiếm tìm ai đó rất quan trọng với cô.

Thở gấp, khuôn mặt không còn huyết sắc, cổ họng đau rát, đôi môi nhỏ khó khăn hớp từng ngụm khí. Cơ thể cô hiện tại rất yếu, đã thế còn chạy rất lâu khiến cơ thể không thể chịu được. Cô thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mơ hồ.

"Cố lên nào... mi sẽ không muốn bỏ lỡ lần gặp mặt này phải không nào?..."

Đứng thẳng lên, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai tay giang ra mở rộng ngực để có thể lấy được nhiều dưỡng khí hơn.

"Rốt cuộc là ở đâu được chứ? Rõ ràng nơi đây chỉnh là chổ lần đầu thầy và ta gặp nhau kia mà..."

Bỗng dưng cơ thể cô mất đi trọng lực, cứ thế ngã xuống, cả bầu trời trước mắt bị bao phủ bởi bóng tối.

............................

- Tiểu thư Emerald!!!

- Cô ấy tỉnh rồi mọi người ơi!!!

Hình ảnh trước mắt cô khi tỉnh dậy là trần nhà nơi phòng cô cùng thanh âm vang vọng khắp nơi của cô hầu gái Marine.

Chầm chậm ngồi dậy, cảm giác mất mát trong cô bỗng dâng lên. Cả cơ thể không bị đau đớn từ cơ bắp do lần chạy quá sức vào hôm qua.

Đưa tay lên nhìn ngắm nó, có hương của hoa hồng nhẹ thoảng qua kèm theo đó là một chút ma thuật.

"Là người..." - Cô nghĩ thầm, miệng cười nhẹ, vị đắng nghẹn lại nơi cổ họng.

- Ta quá vội vã rồi...

- Tiểu thư ơi!!! Người sao thế, có phải là đầu bị đập vào đâu không???

Đưa mắt đến hướng thanh âm phát ra, gương mặt lo lắng của cô hầu gái cùng Jewly xuất hiện, phía sau họ là cha và mẹ cô.

Nơi phía sau cánh cửa phòng là những người hầu đang đứng nhìn với vẻ lo lắng bồn chồn.

Cô nhanh chóng tiếp thu được tình huống hiện tại của bản thân, nhanh chóng bước xuống giường thì ngay lập tức cô bị cô hầu gái Marine cản lại cùng lời của cha cô.

- Ta đã cho phép con bước xuống giường à?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên của ông khiến cô hơi khựng lại, ngay lập tức mẹ cô huých ông.

- Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với con gái à? Con bé mới vừa tỉnh dậy, anh làm thế không khéo con bé ngất xỉu vì sợ tiếp thì làm sao? Con gái chúng ta rất yếu, anh không biết à?

Phu nhân trách mắng chồng trước mặt người hầu và con gái một cách thản nhiên, nhưng không ai lộ vẻ mặt ngạc nhiên trừ Jewly vì cậu cũng chỉ mới đến đây chưa được lâu.

- Con gái, con đã khỏe hơn chưa?

Sau đó bà liền quay sang hỏi cô, vẻ mặt đầy lo lắng.

Khuôn mặt bà xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt màu xanh của ngọc lục bảo cùng mái tóc màu vàng như ảnh mặt trời, không ai có thể nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này đã có một đứa con gái 5 tuổi là cô.

Có thể nói nhan sắc của cô tất cả đều được thừa hưởng từ bà, còn đôi mắt và tính cách thì được thừa hưởng từ cha, nhưng cô không thích tính cách đó của ông, nên cô đã cố gắng thể hiện bản thân khác với cha mình.

- Con gái không sao ạ... con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng...

Giương đôi mắt nhìn mọi người, tỏ vẻ ngây thơ cùng sợ sệt, cô đã khiến mọi người mềm lòng, tất cả đều không dám hỏi gì từ cô nữa dù họ có rất nhiều thắc mắc khi thấy cô nằm ở vườn hoa hồng vào nửa đêm, nhưng vẻ mặt cô rất vui vẻ như thể một đứa trẻ khi được cho thứ mà nó thích vậy.

Nhưng đáng tiếc là bản thân cô thì lại không hề nhớ bất cứ thứ gì vào đêm qua sau khi cô ngất đi cả.

- Được rồi, hãy ăn uống cho đầy đủ đấy, sức khỏe của con rất yếu, đừng cố quá, sẽ không tốt đâu...

Cha cô nói, ông là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy ông có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực chất bản thân ông rất tốt với mọi người, tuy nhiên sự khắc khe vẫn không thể không có ở ông.

- Ta và cha con rất bận nên đã không thể ở bên con nhiều được, mong con đừng trách chúng ta, nếu có thể, ta mong con đừng giấu hai ta điều gì nếu nó khiến con buồn bực.

Mẹ cô nói, đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp nhìn cô, có thể thấy bà rất thương cô, đứa con gái duy nhất của bà.

- Chúng ta xin lỗi, nhưng ta và cha con phải đi rồi, còn rất nhiều chuyện mà hai ta chưa hoàn thành xong. Nhưng ta hứa, sau khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ về sớm nhất có thể.

Cô biết lời mẹ mình nói là thật, và bà không hề nói dối cô bất cứ thứ gì, hai người họ đã cố gắng làm rất nhiều, họ thậm chí có thể không ngủ mấy ngày chỉ để kiếm tiền cho ngôi nhà này, cho cô được cuộc sống tốt hơn họ trước kia.

Nhưng kẻ như cô trước kia nào có đoái hoài đến?

Cô chỉ luôn nung nấu vọng tưởng với người kia, tất cả những cố gắng cũng không phải dành cho cha mẹ mình, cô làm tất cả, thậm chí suýt giết chết họ chỉ vì thứ vọng tưởng đoạt được trái tim người cô thương nhớ.

Nói cô bất hiếu cũng đúng, quả thật trước kia cô đã quá ngu ngốc, những người quanh cô, những con người trước mắt cô đang lo lắng cho cô kia mà cô lại dửng dưng với tất cả, để rồi tàn lụi khi chưa được nở rộ.

- Con gái không sao, con gái chỉ mong cha mẹ đừng cố gắng quá sức ạ.

Cô cười, đôi mắt chứa những viên ngọc chực rơi ra nơi khóe mắt kia, giọng nói có chút run run. Nhưng rồi cô cũng đè nén được, cô không muốn khóc trước mọi người, vì cô sợ họ sẽ lo cho cô hơn, sẽ cản trở họ hơn...

- Vậy con hãy ăn uống đầy đủ nha, nhớ ngủ sớm, đừng làm gì quá sức, nếu ai bắt nạt con thì cứ nói với ta, ta sẽ kêu cha con làm gỏi họ.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

Cô vui lắm, đôi mắt híp lại vì cười, bản thân cô mừng vì có thể sống lại, để có thể gặp lại họ - những người đã vì cô mà làm rất nhiều dù cho đến cuối cô không hề để tâm đến họ dù một cái liếc mắt.

"Ta sẽ không ngu ngốc đi lại vết xe đổ một lần nào nữa, vì thứ ta thật sự yêu quý là gia đình này, ngôi nhà của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro