Khu Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nào Jewly, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Giọng nói thanh thót của cô vang lên, khuôn mặt có nét điềm tĩnh nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang dậy sóng.

Hôm nay cô trốn Marine để vào rừng, đến cái nơi cô bị đẩy xuống, nói cô không sợ thì không đúng, nhưng cô muốn đến đó chỉ để xem xét quanh nơi đó có ẩn chứa thứ phép thuật thay đổi thời gian không.

Nhưng cứ đến càng gần thì cô không thể nào bình tĩnh được, nỗi sợ hãi cứ bủa vây lấy cô.

-  Tiểu thư, người có vẻ không được khỏe, tôi nghĩ người nên nghĩ ngơi một chút rồi tiếp tục cũng không muộn ạ.

- Chúng ta không có nhiều thời gian, cậu biết mà Jew.

- Nhưng...

- Mình sẽ nghỉ ngơi nếu thấy không khỏe, đừng lo lắng quá, Jew.

Quả thật cô cũng đã thấm mệt rồi, nhưng cô sợ hãi nơi này, nên cô không thể ở đây lâu hơn được, dù chỉ là nghỉ ngơi cô cũng không dám lưu ở nơi này quá lâu.

- Vâng...

Nhìn quanh con đường mòn dẫn đến nơi đỉnh núi kia, cảm giác bất an càng ngày càng lớn, tim cô đập nhanh, hô hấp khó khăn hơn, bản thân có thể cảm thấy được luồng khí lạnh đang bao lấy cô.

Nhưng rồi cũng chẳng có gì cản được cô, dù đó là nỗi sợ lớn nhất đi nữa.

Đứng trên đỉnh núi, nơi cô bị đẩy xuống vực thẳm, lòng cô có chút dậy sóng, khí lạnh bủa vây lấy cô, cơ thể trong vô thức run rẩy.

Jewly lo lắng chạy đến bên cô, sau đó đưa cô đến nơi bóng mát nghỉ ngơi. Cậu đã cảm thấy cô có gì đó rất khác sau lần tìm thấy tiểu thư trong vườn sau nhà, nhưng cậu cuối cùng vẫn là không dám hỏi cô.

Bản thân đến cùng vẫn là quá nhát gan, đến việc mở miệng với cô cậu cũng không đủ can đảm, chỉ có thể bảo vệ cô bằng mạng sống này, vì từ khi được cô cứu sống, cái mạng này đã thuộc về tiểu thư Emerald.

- Tiểu thư, xin hãy nghỉ ngơi, nếu người muốn tìm thứ gì đó thì có thể để tôi tìm thay người được không ạ?

Đôi mắt kiên định nhìn vào cô, đối diện với đôi mắt của cậu, Emerald cũng khó có thể từ chối, cậu nhóc này đã xem cô là chủ nhân thật rồi.

Trong vô thức cô đã khiến cậu lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn là không nên giao những việc khó cho cậu nhóc, và có nói Jew cũng chẳng biết mà tìm hộ cô, vẫn là bản thân tự mình làm là tốt nhất.

- Mình không sao, đã khỏe hơn rồi, thấy chứ Jew?

Cô cười, đứng lên quay một vòng với cậu tỏ ý bản thân không hề gì, cậu không cần lo lắng cho mình.

- Vậy có thể cho tôi được cùng người tìm không ạ?

Cậu vẫn không từ bỏ ý định, cậu từ khi đến sống trong gia tộc Slena cũng đã hơn ba tháng, nhưng cậu cũng chẳng làm gì khác ngoài việc tập luyện và học tập cả.

Cái cuộc sống nhàn hạ này không hề giống cuộc sống của một nô lệ nên có, cậu lo sợ nó chỉ là hư ảo, cậu sợ bản thân đến cuối cùng vẫn là kẻ vô dụng, không thể trả ơn cho người cứu mạng mình - tiểu thư Emerald.

- Ha... được rồi, cậu không cần phải thế đâu Jew, mình có thể tự làm được, với cả thứ mình tìm cậu cũng không biết nó ra làm sao đâu-

- Vậy người có thể miêu tả nó cho kẻ ngu ngốc này được không ạ?

- Jew à... mình tìm một mình sẽ nhanh hơn, cậu cứ ở đây trông chừng đống đồ mình đem theo đi nha, những thứ đó cũng rất quan trọng đấy.

Cô khó xử nhìn Jew, cậu nhóc thật khó chiều mà, sáng nay cô đã định đi một mình nhưng trời xui đất khiến đâu ra Jew. Bị cậu phát hiện cô trốn Marine để đi vào rừng một mình thì cậu kiên quyết đòi theo cô.

Quả thật khó khăn cho cô a...

Sau một lúc lâu đàm phán với Jew thì cậu là người đi tìm còn cô ở lại trông đống đồ, một cách bất lực cô không thể kháng cự Jew.

Nhưng sau khi cậu nhóc đi mất thì cô liền đứng lên, tay vác cái túi nhỏ mà mình đem theo và đi hướng ngược lại chổ cậu đi, đừng tưởng cô dễ dàng nghe lời.

Đúng như cô đoán, gần vực thẳm có mùi của ma pháp, nhưng nó khá mờ nhạt, cô tự hỏi là ai đã làm nó?

Tuy nhiên vẫn không thể kiếm thấy nơi chính xác mà thứ ma pháp đó rò rỉ.

Lúc này không hiểu sao trong đầu cô liền có ý nghĩ đáng sợ, cô muốn nhảy xuống nơi này để có thể may mắn sẽ thấy được chính xác thứ ma pháp đó.

Kia mà, nghĩ cô may mắn đến thế à?

Tất nhiên là không rồi, nếu cô may mắn thì kiếp trước đã không thảm hại đến mức bị người ta đấm bảy cây giáo vào người và bị đạp rơi xuống vực đâu nhỉ.

Chà, quả nhiên cô là đỉnh điểm của sự xui xẻo a...

Bỗng nhiên cô nghe có tiếng động lạ phía sau, quay người lại thì trước mắt cô là một đứa nhóc khoảng mười tuổi với mái tóc trắng bước ra.

Cậu nhóc này khoác trên mình bộ phục trang màu đen, đôi mắt màu đỏ huyết cùng mái tóc trắng.

Nhìn thoáng qua cô có thể đoán được thằng nhóc này là có tầng lớp không thua gì cô cả, nhưng thật đáng lo ngại, vì trên người cậu ta có lời nguyền tuổi thọ.

Mà lời nguyền này lại là lời nguyền có thể đeo đuổi kẻ bị nguyền đến đời con cháu cũng phải gánh.

Người bị nguyền sẽ có tuổi thọ ngắn hơn người bình thường, khi con người bình thường mười tám tuổi thì họ đã ba mươi, khi những người bình thường chỉ mới bốn mươi thì người bị nguyền đã xuống lỗ từ khi nào còn chẳng hay.

Nói thẳng ra những người này tốc độ lão hóa rất nhanh, cuộc sống của họ ngắn ngủi đến đáng thương.

Màu tóc của cậu nhóc cũng đã thể hiện rõ lời nguyền đang đeo bám cậu từ lúc cậu được sinh ra rồi, thật đáng thương a...

- Ngươi là ai?

Không chút do dự, cô đứng thẳng lưng, dáng vẻ của một vị tiểu thư cao quý được nhìn thấy qua phong thái của cô rất nhanh.

- T-tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro