Đứa trẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ khó xử của cậu khiến cô có chút khó chịu, thân là đàn ông con trai lại nhát cáy như thế thì còn ra gì cơ chứ?

- Không muốn nói cũng được, dù sao ta cũng không cần quan tâm lắm.

Đưa mắt nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu, cô tiếp tục.

- Thế? Ngươi thuộc dòng dõi quý tộc nào?

Nghe cô hỏi, cậu liền giật mình, như thể bản thân là đang nắm giữ cái bí mật rất chi to lớn mà không dám cho ai biết cả.

- Tôi... tôi...

Thật hết cách, tên nhóc này quá nhát đi a, cô cũng không thể biết được gì từ nó.

Chậc, hết cách mà...

- Thôi được rồi, dù gì ta cũng không hề quen biết ngươi, cũng như ngươi không hề biết ta, hòa nhau nhỉ?

Dừng lại một chút, dường như cô nghe thấy tiếng động lạ, bản thân cô đã sẵn sàng để bất cứ khi nào cũng có thể ứng phó một cách tốt nhất.

- TIỂU THƯ!!!

Từ trong bụi cây Jew từ đâu nhảy đến, ôm chầm lấy cô, sau đó xem xét trên người cô có vết thương gì hay không rồi nói.

- Tiểu thư, sao người lại không chịu nghe lời tôi? Người có biết sức người rất yếu, lỡ không may người đang khát nước mà không có ai ở bên đưa nước thì người phải làm sao chứ, người cũng phải biết tôi lo lắm chứ?

Và một đống lời trách mắng cùng lo lắng của cậu tuôn ra, có vẻ Jew giận thật rồi, cô nghĩ.

Thấy bản thân có vẻ đang tàng hình thì ai kia nhanh chóng quay người và lén lút rời đi, nhưng rồi cứ ngỡ có thể rời đi thì giọng ai vang lên.

- Định đi đâu đấy?

Giọng Jew vang lên, không phải cậu không nhìn nghĩa là cậu không thấy, nhìn đứa trẻ với mái tóc trắng đối diện có chút kì quái, vẻ phòng bị, Jew cất giọng.

- Ngươi là ai? Tại sao lại đứng ở đây cùng tiểu thư?

Chà... Jew ra dáng của một bảo vệ rồi đấy chứ, cậu nhóc cũng có nét quá đây chứ, đưa tay lên che đi nụ cười nhẹ của bản thân, cô nói.

- Jew à, đừng làm khó cậu ta, cậu nhóc cũng chỉ là người đi ngang qua đây, chỉ là vô tình gặp thôi.

- A... vâng thưa tiểu thư.

Khi cô nói giúp cậu nhóc kia thì trong lòng của Jew cứ như có gì đó cào cấu, tâm tình cậu bỗng dưng có chút không vui.

- Ngươi có thể đi, ta sẽ không làm gì khó cho ngươi đâu, đừng lo.

Nhưng cậu nhóc vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô bỗng cất tiếng.

- Ngươi có đi cùng ai khi vào đây không?

Cô cũng chẳng muốn để tâm gì đâu, kia mà với một đứa trẻ còn nhỏ thế này, một mình ở nơi rừng sâu hoang vắng thế này quả thật có chút đáng lo.

Vả lại, thời gian hiện tại cô đang sống thật sự đang có xu hướng mấy người giàu có sẽ mua những nô lệ để chơi đùa, giải trí. nếu may mắn thì được vào sống nơi giàu sang và chỉ cần làm thứ công cụ thõa mãn chúng, còn xui xẻo thì họ sẽ bị tra tấn hoặc bốc lột sức lao động cho đến chết.

Mà mấy đứa nhóc trắng trẻo con nhà quyền quý thì thường sẽ được bán cho mấy kẻ biến thái, và rồi tất cả cũng chết do mấy trò biến thái của chúng.

Nói không phiền thì cũng không đúng, nhưng vẻ ngoài có chút quen mắt cùng cái tính nhát cáy đó thì có chút lo lắng cho thằng bé thật...

- T-tôi không...

Gương mặt lo lắng nhìn cô, cậu định nói rằng bản thân có đem theo rất nhiều người, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy tin tưởng người trước mắt đến mức cậu không ngần ngại mà nói thật.

- Hiểu rồi...

Trầm tư hồi lâu, cô đưa giỏ đồ cho Jew, nói.

- Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thuộc họ gì trong giới quý tộc không?

Hiện giờ cô cũng không còn cảm nhận được ma pháp rò rỉ nữa rồi, chỉ đành quay về thôi, nhưng muốn đưa thằng nhóc này về cùng thì ít nhất cũng phải biết nó thuộc họ gì mới có thể nhanh chóng đưa nó về được.

- Tôi... tôi không thể...

Chậc, lại là câu này...

- Thế nếu ngươi không nói thì cũng hết cách, bọn ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi khu rừng, sau đó đi đâu là tùy thuộc vào ngươi.

- C-cảm ơn...

Chẳng hiểu kiếp trước cô đã biết tên nào trong giới quý tộc mà tính tình nhát cáy như này chưa nhỉ, chà... thật đau đầu a...

Jew cả chặng đường không nói câu nào, chỉ đi trước cô để mở đường dẫn cô ra, chốc chốc thấy cô có chút mệt thì chẳng nói chẳng rằng rót nước đưa cô uống, đưa khăn tay cho cô lau mồ hôi, sau đó thấy cô đã khỏe hơn thì cậu mới bắt đầu đi tiếp.

"Hẳng Jew đang giận mình rồi... haha..." - cô cười khổ, thật khó khăn a... vì chính cô cũng chẳng thể biết vì sao Jew giận dỗi, hay vì cô không nghe lời cậu nhỉ?

Nghĩ hồi lâu thì cô cũng không biết có lí do nào khác ngoại trừ cái đó cả, có lẽ là do cô không nghe lời rồi... chậc...

Khi về phải tìm cách xin lỗi cậu nhóc thôi... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro