Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hồi lâu sau thì cả ba người đều ra khỏi khu rừng, nhưng mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi rồi.

Cô nhìn lại khu rừng, bản thân cô nhớ rất rõ từng chi tiết, từng ngóc ngách, con đường trong khu rừng nơi đây, thế nhưng thật rất đáng ngờ nếu một đứa trẻ mới năm tuổi, con của một quý tộc lại biết rõ nơi rừng cây thế này.

Dù chỉ có Jew đi chăng nữa cô cũng không dám để lộ ra bất kì một sơ hở nào, bản thân cô đã không thể tin tưởng một ai hoàn toàn được, cô biết dù hiện tại Jew có trung thành đến mức nào, có xả thân vì cô đến thế nào thì cô vẫn không dám tin tưởng cậu vẫn thế sau khi gặp Snow White.

Tất cả những kẻ cô biết đều thay đổi sau khi gặp Snow White, và có lẽ Jew cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến đây cô có chút bực dọc và khó chịu.

Cô tự hỏi, là do con bé đó may mắn hay do cô xui xẻo kia chứ?

Đến cái tên trung thành nhất cũng rời bỏ cô, hắn ta dám sau lưng thả con nhóc đó đi.

Thôi cô cũng không muốn nghĩ nữa, đã cho cô sống lại thì cô sẽ trân trọng cái mạng nhỏ này, sẽ không ganh tỵ với cô ta làm gì nữa, dù gì nếu cô ganh tỵ cũng chẳng thể làm gì, thậm chí còn có thể tự mình dâng mạng nữa chứ.

- Tiểu thư, người mệt rồi đúng không ạ?

Jew nhìn cô, ánh mắt lo lắng khi thấy cô cứ trầm ngâm, mắt cứ nhìn đăm đăm vào khu rừng phía sau.

Cậu không biết vì sao chủ nhân lại như thế, từ lần đầu gặp cậu đã thấy cô rất kì lạ.

Một quý tộc nhưng đầy sự vị tha với tất cả mọi người, cậu là chưa từng thấy ai được như cô, có lẽ vì thế mà cậu đã thề rằng sẽ dùng cái mạng này bảo vệ cô đến khi không còn gì cả, kể cả linh hồn này.

Cô dù có như thế nào đi chăng nữa, thậm chí nếu như cô một ngày nào đó thay đổi thì cậu vẫn sẽ không rút lại lời thề này.

Cô đã mua cái mạng này rồi, giờ nó là của cô.

- Mình không sao... chỉ là đang nghĩ một chút...

Nói rồi cô đưa mắt nhìn cậu nhóc tóc trắng kia, tiếp.

- Hiện tại đã ra khỏi khu rừng, ngươi có thể đi, chúng ta cũng không có ý giữ ngươi lại làm gì.

Cô ngẩn lên nhìn bầu trời, một màu đỏ của buổi chiều tà dần hiện ra, sau đó cô bỗng nhớ đến hình ảnh một người.

Người đó nhìn tầm hai mươi, tràn đầy sức sống, mái tóc cậu màu trắng, cậu mỉm cười đưa tay về phía cô.

Nhưng thật lạ... cô không thể thấy được mặt của người đó như thế nào cả... mọi thứ đều rất mơ hồ...

Căn bản mà nói là thật sự không thể nào nhớ rõ được...

"Không lẽ thằng nhóc này là người đó sao?..."

- T-tôi cảm ơn... v-vì đã giúp tôi ra khỏi khu rừng...

Giọng nói yếu ớt vang lên, cậu nhìn người con gái trước mặt, nét lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu một cách rõ rệt.

- Trời cũng đã muộn, ngươi nghĩ bản thân sẽ lành lặn khi trở về nhà một mình sao?

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, cô muốn khai thác cái người trước mắt.

Cô muốn giải mã cái hình ảnh đó trong đầu cô, muốn biết tên này cuối cùng là ai...

- T-tôi...

Cậu lo lắng khi nghe cô nói.

- Tiểu thư?

Jew vẻ mặt có chút lo lắng, cậu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, tự hỏi chủ nhân đây là ý gì chứ?

- Ngươi có thể tá túc ở nơi của ta một đêm, sau đó lên đường về cũng không muộn đi a?

Đứa trẻ nghe thế bỗng có chút bồn chồn, người ta là đang muốn giữ cậu lại để khai thác thông tin trên người cậu đây mà, lo lắng đan xen sợ hãi vây lấy đứa trẻ tội nghiệp.

- Ta không có ý gì đâu, chỉ là hiện tại ngươi có lẽ cũng biết, nô lệ đang rất thịnh hành a...

Nói rồi cô dừng lại một chút, sau đó nhìn lướt qua xem xét biểu cảm của người đối diện, chà...

Cái biểu cảm đúng ý cô rồi đây~

- Ngươi cũng là một quý tộc, nên dám chắc ngươi cũng phải biết đôi chút chứ nhỉ?

- Tiểu thư, ý của người là...?

Jew như hiểu được ngụ ý của cô, cậu bỗng có chút nhẹ nhõm, đây chỉ là lòng tốt của chủ nhân, cô chắc hẳn là không muốn đứa trẻ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi.

Cô nhìn Jew, cô biết thằng bé hiểu ý trong lời nói của cô, nhưng không có nghĩa là hiểu ý định mà cô muốn nói đến a...

Vẫn là cứ gật đầu đi vậy.

Cậu nhìn cô, sau đó nhìn Jew, vẻ mặt bán tính bán nghi, thật sự hiện giờ vẫn còn người tốt như thế trong giới thượng lưu sao?

- K-không cần đâu... t-tôi có thể về được, không nguy hiểm đâu...

Nói rồi cậu khẽ gập người, dáng chào của một người đàn ông quý tộc khi chào một người con gái.

Chậc... cô đây là đã đi quá nhanh rồi...

- Được rồi, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng không cần nhiều lời nữa, hẹn gặp lại.

Sau đó cô cùng Jew rẽ một con đường khác khác cậu.

Đứng nhìn bóng lưng của hai người, cậu nhóc có chút gì đó quẫy đạp trong lòng.

- Hẹn gặp lại hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro