Thầy và cô học trò của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa...

Cô lén lút tiến lại gần người thanh niên đang đứng giữa vườn hoa, anh khoác trên người bộ áo choàng màu nâu đã phai màu, mái tóc dài đen óng khẽ bay trong gió, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của anh, màu da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt màu đen huyền như thể nếu ai lỡ như nhìn quá lâu thì sẽ bị hút vào mà không hay.

Người thanh niên đó khẽ đưa mắt nhìn cô, chẳng nói lời nào, ánh trăng bị mây che mất, khuôn mặt cũng vì thế mà không thể nhìn thấy được nữa.

- Ngươi nói ngươi là kẻ sống lại?

Cô khẽ khựng lại, giọng nói lạnh lùng của anh làm cô có hơi lo lắng.

Bản thân đã nói gì với thầy chứ, tại sao thầy lại hỏi cô như thế?

Cô không rõ...

Bản thân có chút lo lắng nếu nếu sai cái gì thì không biết thầy có vì tình thầy trò kiếp trước mà không tổn hại cô không.

- Thưa... th- anh là ai ạ?

Cô hít vào một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn thẳng vào thầy, cố gắng giấu đi nỗi lo sợ, cùng run rẩy của bản thân, dáng người cô đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ ngẩn lên, phong thái của một nhà quý tộc hiện ra.

- Ta là ai ngươi chẳng phải rất rõ sao?

Câu nói của anh làm cô giật mình.

Cô không biết tại sao thầy lại nói thế, tại sao như thể là đã rõ tất cả đi?

- Tôi thành thật xin lỗi, có thể ngài đã nhầm tôi với ai khác rồi-

- Đừng giả ngốc nữa Emerald tiểu thư.

- Vậy cho hỏi ngài đã biết được gì từ tôi? Ngoại trừ cái tên mà chắc hẳng ai ai cũng đã từng nghe qua?

Đúng thế, có thể thầy là đang thăm dò cô, không thể nào mà biết được cả, trừ phi cái đêm đó cô đã gặp thầy và trời xui đất khiến nói gì đó, thế nhưng tại sao cô không nhớ gì cơ chứ, thật quá đổi kì lạ đi?

- Emerald, tiểu thư của gia tộc mới nổi Slena, một đứa trẻ mới năm tuổi nhưng hành động lại như những kẻ đã từng trải qua một đời, kẻ có thể dễ dàng học được những câu thần chú mà chỉ kẻ được chọn mới được phép, và gần đây nhất cô đã đi vào khu rừng Vô Danh để tìm kiếm thứ gì đó bằng câu thần chú Dò Đường.

Nói rồi anh tiến đến gần cô hơn, hương hoa hồng trên người anh tỏa ra, dịu nhẹ mà có chút lạnh lẽo.

- Người...

Đôi mắt cô mở to, cô nhìn người thầy mà bản thân đã mong gặp rất lâu kia đang trước mắt cô, đôi môi nhỏ mấp máy.

- Không phải anh là kẻ theo dõi chứ?

Anh suýt ngã khi nghe cô nói thế, chà chà, cô gái này cũng rất dũng cảm khi mà nói được những câu đó, không phải đứa trẻ này là không thấy ngượng à?

Ai nói là cô không thấy ngượng chứ, chỉ là cô không dám cho thầy biết, vì hiện tại nếu cô nói, cô sợ đến thời điểm đó thầy sẽ biến mất một lần nữa, thà rằng cứ như thế này đi, cô không muốn mất đi người cô yêu quý.

Với lại, qua ý tứ của thầy thì chắc hẳng thầy đã quan sát động tĩnh của cô khá lâu rồi đi?

- Ngươi...

- Nếu không có chuyện gì thì anh mau rời khỏi đây đi ạ, nếu những người hầu thấy anh thì anh sẽ gặp rắc rối đấy.

Nói rồi cô cúi chào anh, người thầy mà cô cả đời rất kính trọng, cố gắng thể hiện bản thân đang rất bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi khu vườn, tay cô nắm chặt lại.

"Thật may vì lúc đó không ôm chầm lấy thầy a..." - Cô nghĩ, lòng có chút nặng trĩu...

Còn anh sau khi cô rời đi thì có chút hụt hẫn, chẳng phải là đang tránh anh à?

Lần trước không phải là miệng nói hết tất cả những gì cô biết về anh và những câu phép thuật, còn có ma thuật thời gian...

Lần này gặp lại thì dường như đứa trẻ này có gì đó rất khác, cô không thân thiện với anh như trước nữa mà cô lại như thể có một bức tường cao lớn đang che chắn.

Nhưng, con người không khác các loài vật khác về đôi mắt đâu...

Anh có thể đọc được suy nghĩ thông qua đôi mắt của cô, vì thế những cảm xúc lo lắng, bồn chồn kia anh đều nhìn ra hết, chỉ là có chút muốn xem xem đứa trẻ này rốt cuộc là đang có kế hoạch gì trong đầu mà thôi...

- Emerald, ngươi rồi cũng không thể chạy khỏi định mệnh của mình mãi được đâu...

Nơi vườn hoa hồng mở ra một lối đi, người thanh niên đi vào lối đi đó, những dây leo xung quang nhẹ nhàng đóng lại lối đi đó.

- Ngươi phải học cách đối mặt với nó... học trò của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro