Người thương? - Chưa có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Emerald, năm nay con cũng đã tám tuổi, cũng đã đủ tuổi nhập học học viện của giới quý tộc rồi nhỉ?

- Vâng thưa cha.

Trong một căn phòng được bày trí đơn giản, một người con gái với mái tóc màu xanh ngọc xõa dài, cô khoác lên người một bộ váy màu hồng phấn không quá nhiều chi tiết nhưng đầy nét tao nhã toát ra, đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp lấp lánh nhìn người đàn ông đối diện cô.

-Tốt, nếu thế thì ta dự định khoảng một tuần nữa sẽ cho con nhập học cùng với Jew, con thấy thế nào?

Người đàn ông nhìn cô, giọng nói có phần buông lỏng hơn, đôi mắt của ông nhìn cô, ngừng lại một chút, ông tiếp.

- Con đã có người thương chưa, Emerald?

- Khụ-

Tách trà trên tay cô khẽ khựng lại, cô nhanh chóng đặt tách trà xuống, lấy chiếc khăn tay ra che tiếng ho của mình.

- Tại sao người lại hỏi như thế vậy ạ?

Cố bình tĩnh lại, cô mỉm cười nhìn ông, tự hỏi kiếp trước đâu nào nhớ đã từng nghe câu hỏi này kia chứ?

Mà, chắc hẳng là do khi trước cô sau khi thấy anh - vị hoàng tử được người người yêu quý kia liền đem lòng thương nhớ, còn nhớ đã từng đề cập đến việc cô muốn kết hôn cùng anh với cha mẹ.

- Chỉ là ta và mẹ của con cảm thấy con như thể đã có người trong lòng dạo gần đây, những người hầu cũng có thể thấy điều đó, nên ta và mẹ con tự hỏi con có thật sự đã phải lòng ai chưa.

Ông nhìn cô, mỉm cười, chầm chậm đưa tách trà lên uống một ngụm nhỏ, sau đó nói.

- Dù kẻ đó là thuộc tầng lớp gì ta cũng có thể chấp nhận, tuy nhiên...

Giọng nói có phần nặng nề hơn, có thể cảm thấy không khí xung quanh hai người như thể đang ngày càng bị cô đặc lại, không thể chịu đựng cảm giác này được lâu, cô liền tiếp.

- Tuy nhiên...?

- Ta cần kẻ đó phải có chính kiến, không được yếu đuối cùng hèn nhát, có thể bảo vệ con, có thể nuôi sống con, có thể yêu thương con như cách mà ta và mẹ con đã và đang...

- Cha...

Cô có chút cay nồng nơi sóng mũi, hình ảnh trước mắt có chút nhòe đi, nhưng cô không thể rơi nước mắt trước mặt ông, vì điều đó sẽ khiến ông lo lắng hơn.

- Con gái hiện tại chưa hề nhung nhớ ai ạ, nếu có con gái sẽ nói với người, xin người và mẹ đừng lo lắng cho con gái quá, thay vào đó xin hãy giữ sức, con nghe ông Luned nói dạo gần đây hai người lại làm việc quá sức.

- Chúng ta sẽ, con đừng lo, hai ta tự biết giới hạn của bản thân đến đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Ha, cô kiếp trước cũng chỉ vì câu nói "tự biết giới hạn của bản thân đến đâu" đó của hai người mà không hề hay biết cái chết của họ, khi đó cô đã sống ở học viện, chẳng màng quan tâm, đến tin tức hai người qua đời khi nào cô cũng chẳng hay.

Thật là ngu ngốc a...

- Con mong là câu nói của người là sự thật, vậy con gái xin phép.

Cô đứng lên, cúi chào ông, sau đó liền rời đi.

Mở cửa ra thì Jew đang đứng đợi cô trước cửa, cậu nhìn cô cười.

- Tiểu thư Emerald, hôm nay người có muốn đi xuống phố cùng tôi không ạ?

Nhìn Jew, cô chợt nhớ lại câu nói của cha, "Con đã có người thương chưa, Emerald?"

Bỗng dưng cô cảm thấy nóng trong người, hai má và tai có chút ửng đỏ.

- C-có chuyện gì thế thưa tiểu thư?

Jew thấy cô lúng túng cậu liền bất an, vội vàng tháo găng tay ra, đặt tay lên trán cô, ngay lập tức mặt cô liền đỏ hơn, cậu hốt hoảng.

- Người- người sốt rồi sao tiểu thư? Có cần tôi đi gọi bác sĩ không ạ?

Hít sâu vào, cô lảng tránh ánh mắt cậu, mỉm cười, hai mắt cô nhắm lại, nói.

- Không sao, mình chỉ là hơi mệt thôi, để khi khác cùng nhau đi nhé?

- À- à vâng ạ, xin người hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ, nếu người cần gì tôi có thể làm giúp ạ.

- Không sao đâu Jew, mình ổn mà, hiện tại mình cần ở một mình, cậu có thể lui đi được rồi, thời tiết của hôm nay rất đẹp, hãy tận hưởng hôm nay nhé.

- Vâng... vâng ạ...

Có chút chìm xuống trong lòng của cậu, nhưng không thể không nghe lời chủ nhân nên cậu đành lủi thủi đi tìm thầy Dan để dạy kiếm thuật đến hết ngày vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro