2. Hoàng Tử Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mặt trắng. Cậu lại đi đâu?
Một nhân xà thủy đang bơi lội xung quanh "bắt mồi" liền thấy 1 chàng trai mặt trắng đi qua. Nhìn dáng vẻ cậu ta vội vàng cậu liền dừng việc đang làm mà đuổi theo.
- cứu người a. Nãy lại có 1 nhóc ngã du thuyền.
Chàng trai mặt trắng quay lại, gọi cậu ta là mặt trắng quả thật không sai. Mặt mũi trắng bệch, trắng đến phi lí, đôi môi mỏng màu nhờn nhợt, sống mũi cao thanh thoát, khuôn mặt như điêu khắc, lại mang 1 đôi ngươi mang theo màu xanh của nước biển. Đẹp đến lạ thường. Nhưng thay vì có 1 đôi chân người, chàng trai ấy lại giống như nhân xà mã kia. Chỉ có 1 nửa thân trên là con người. Nếu nhân xà có 1 đuổi rắn, thì chàng trai ấy lại có 1 đuôi cá...đúng, chàng trai ấy...chính là Hoàng Tử Biển.

Nhìn người con trai trước mặt nói đến thản nhiên. Chàng nhân xà thủy liền nhíu mày.
- cậu còn muốn cứu?
- làm sao?
- cậu biết hiện tại con người gọi cậu là cái gì rồi không?
- thì liên quan gì đến tôi?
- sao lại không liên quan? Cậu bị ngốc sao? Là 1 thần biển, cả ngày lo cứu người, lại để người ta coi như ác quỷ. Thà cậu không làm gì, ngồi im 1 chỗ cho người ta thờ phụng như mấy lão thần kia còn hơn.
- người ta nghĩ vậy thì sao? Tôi muốn cứu thì tôi cứ cứu. Người ta nói gì kệ người ta.
- cậu....cậu...cậu....cậu chẳng nhẽ đã quên con người vì coi cậu như ác quỷ mà làm mọi cách cúng tế, phù phép, lập đàn cầu, còn tìm đâu ra cái tên đạo sĩ thối kia...trấn áp cậu suốt mấy trăm năm sao? Cậu đã quên mấy trăm năm ngủ yên 1 chỗ đó rồi sao? Có vị thần nào bi thảm như cậu không? Còn chưa nói là vừa mở mắt ra đã lại đi cứu người.
- cũng chỉ là ngủ. Đâu có chết được. Chẳng phải tôi vẫn sống đây sao? Không lằng nhằng với cậu nữa, tôi phải đi, không cậu nhóc kia không cứu được mất.
Hoàng Tử Biển nói xong liền muốn lướt đi.
Nhân xà mã liền nói theo.
- cậu có dùng hết pháp lực, có cố cứu người trống lại thiên mệnh, người kia cũng chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Tại sao phải khổ như vậy?
Nghe đến đó, Hoàng Tử Biển thoáng di chuyển chậm lại, như trầm ngâm gì đó. Sau đó lại thản nhiên nói.
- sống đến 18 tuổi cũng là sống thêm. Ít nhất...cũng hiểu được cảm giác ở bên người thân.
Nói xong liền lướt đi.
Nhân xà thủy khựng lại 1 chút liền phi theo kéo người kia lại.
- cậu không thể cứu người nữa. Cậu không biết tình cảnh hiện tại của cậu sao? Cậu không muốn sống nữa hả?
Hoàng tử biển quay lại, nhìn nhân xà thủy khẽ mỉm cười nộ ra đôi răng hổ, nhẹ nhàng nói.
- tôi thấy mình sống... cũng đủ lâu rồi.
Nhân xà thủy nghe xong liền đơ người, sau đó hít 1 ngụm khí mà quát lớn.
- Vương Tuấn Khải, tên chết tiệt nhà cậu, cậu chết quoách đi, chẳng ai thương xót cậu đâu.

Vị hoàng tử biển nhẹ cười tiếp tục lướt nhanh.
Anh là Hoàng Tử Biển. Tên khi còn sống chính là Vương Tuấn Khải. Năm nay chắc cũng đã sống qua vài trăm năm. Chỉ là vì bị chính mẹ ruột của mình nguyền rủa đến chết mà đến khi sống lại sau cái chết, anh xuất hiện rất nhiều khiếm khuyết trong cơ thể, ví dụ như... không thể già đi nổi. Lớn mãi cũng chỉ dừng lại ở tuổi 18. Cũng vì vậy mà anh chỉ bảo hộ được những người anh cứu đến năm họ 18 tuổi. Ví dụ như nàn datrắng bệch, mái tóc màu xanh lưu ly là hậu quả của thuốc phá thai mẹ anh uống ngay khi anh còn là 1 bào thai. Ví dụ như những đường tơ máu nổi trên da chính là vết tích của những trận đòn thảm khốc trút lên người 1 đứa trẻ 5 tuổi biến thành. Ví dụ như bàn tay thon dài thanh thoát này, vốn không phải là tay của anh, vì 2 cánh tay của anh đã bị chặt đứt trước khi bị ném xuống biển. Chính là muốn anh không còn 1 cơ hội sống sót dù là nhỏ nhất. Từ khi sinh ra đã bị xem là quái vật. Từ nhỏ lớn lên không có cha, không có tình thương của mẹ, vì là quái vật nên dù nhìn anh bị hành hạ đến thê thảm thì cũng không 1 ai thương xót. Thậm chí họ còn thấy vô cùng hả hê, vô cùng thỏa mãn.
Họ đã ấn định cho anh cái danh "quái vật" ngay từ khi sinh ra mà quên mất quái vật cũng không phải ai cũng xấu, họ cũng quên mất, trước mắt họ chỉ là 1 đứa trẻ chưa đến 5 tuổi...

Cứu được cậu bé kia lên Vương Tuấn Khải cũng mệt đến không còn muốn cử động. Im lặng nằm trong điện của mình mà ngủ.
- mặt trắng, mặt trắng. Tỉnh dậy, tỉnh dậy nhanh, tôi cho cậu xem cái này.
- cái gì?
Tuấn Khải có chút mệt mỏi mà mở mắt ra nhìn cậu bạn nhân xà thủy lắm lời kia.
- cậu xem.
Chàng ta vừa nói vừa đưa 1 cái hộp gỗ đến trước mặt Tuấn Khải, vẻ mặt hào hứng mà mở ra.
Tuấn Khải vốn thờ ơ. Nhưng chiếc hộp vừa hé ra. Ánh sáng của nó đã làm Tuấn Khải có phần kinh ngạc.
- cậu...cậu kiếm đâu ra nó?
- tôi chính là tài giỏi như vậy đó. Muốn cái gì liền có cái đó. Haha...mau cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho cậu.
Tuấn Khải nhìn viên ngọc màu xanh biếc trong hộp gỗ đang phát ra ánh hào quang rực rỡ. Vừa vui sướng lại vừa khó hiểu. Mỗi 1 viên ngọc là biểu hiện cho 1 tín đồ thực tâm của 1 vị thần.
Nói đến thật tâm. Có thể là rất dễ nhưng cũng sẽ là rất khó. Có tín đồ có thể bỏ ra 1 đống tiền cúng tế cho vị thần của mình cung phụng. Nhưng tâm của họ chưa chắc là thật. Có người họ không bỏ ra đồng nào, nhưng họ lại bảo vệ vị thần mình tin thờ bằng tất cả những gì mà họ có. Mỗi lần có 1 tín đồ như thế. 1 viên ngọc của họ sẽ phát sáng.
Rất nhiều vị thần có vô số tín đồ. Nhận muôn vàn lời cầu khẩn, nhưng 1 viên ngọc nhỏ nhất cũng không hề phát sáng.
Vậy mà viên ngọc của Tuấn Khải. 1 người bị xem như quái thần lại có 1 viên ngọc phát ra ánh sáng rạng rỡ đến vậy. Anh còn chưa từng nhận được lời cầu nào mà. Tín đồ này...có phải có chút lạ không. Không cầu xin anh điều gì. Chỉ cứ như vậy mà bảo vệ anh?
- cậu còn thẫn thờ cái gì vậy? Không biết bản thân phải làm nữa rồi sao?
- làm...làm gì?
Tuấn Khải có chút mù mờ. Anh hiện tại chỉ đầy thắc mắc và vui mừng, hoàn toàn không nghĩ được điều gì nữa.
- cậu ngốc sao? Có nó cậu sẽ có thể khôi phục sức mạnh, cũng không phải chịu đựng cái lời nguyền rủa kia nữa.
Tuấn Khải nghe xong có chút giật mình. Nhân xà thủy không hề để ý nét mặt của Tuấn Khải, hào hứng nói tiếp.
- nước mắt của cậu đâu? Mau mau lôi ra đây.
Tuấn Khải nhẹ hít mũi 1 cái. Sau đó giả vờ thản nhiên mà nói.
- mất rồi.
Động tác trên tay nhân xà thủy đừng khựng lại. Như không tin vào tai mình.
- cậu...cậu vừa nói cái gì?
- mất rồi.
- mất...mất lúc nào?
- ngày bà ta chết.
- Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, cậu là thằng ngu hả?
Nhân xà thủy nhảy dựng lên, quát ầm ầm trước mặt Tuấn Khải. Toàn lời thô tục của loài người, từ ngày thành thần, lâu lắm rồi hắn mới lại nói lại những từ ngữ như thế.
"Bà ta" trong lời nói của Tuấn Khải chính là mẹ anh. Là người tìm đủ mọi cách mà hành hạ anh, mà giết anh. Giọt nước mắt đầu tiên của anh lại là chảy vì bà ta, vì bà ta mất. Chính anh cũng cảm thấy mình ngốc chứ đừng nói đến nhân xà thủy.
Tuấn Khải im lặng, mặc nhân xà thủy đang nổi điên mà mắng đến không thể dừng lại. Càng mắng càng hăng, càng hăng càng không thể dừng.
Mãi 1 lúc sau mới có thể bình tĩnh lại 1 chút.
- cậu có biết giọt nước mắt đầu tiên chảy rồi, giọt nước mắt thứ 2 chảy sẽ là khi nào không? Là chảy cho ai không?
- cho người tôi thực tâm yêu.
- đúng vậy. Cũng là khi sinh mạng của cậu kết thúc đó. Đồ ngu ngốc nhà cậu.
Tuấn Khải nhẹ cười. Lặp lại 1 câu nói cũ.
- tôi thấy mình sống cũng đủ dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro