1. Bỏ nhà đi bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Đợi tôi.
Cậu con trai đang đi, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Nhìn người con trai đang cười vô cùng rạng rỡ chạy về phía mình cậu cũng khẽ nở nụ cười. Đôi mắt hổ phách đầy dịu dàng. 2 đồng điếu nhẹ nhàng hiện ra.
- Nguyên Nguyên. Sao hôm nay đi sớm vậy?
- ông thầy mặt than hắc ám kia bắt tôi đi sớm lấy bài báo cáo cho lớp. Hại tôi không thể ngủ nướng.
Cậu con trai được gọi là Nguyên Nguyên chạy đến nơi. Vừa nghe hỏi vậy khuôn mặt tươi cười lập tức ỉu xìu như bánh bao gặp nước. Vô cùng oán hận mà trả lời.
- cậu có thể gọi điện nhờ tôi lấy giúp mà.
- không cần. Tôi cũng biết cậu luôn đi sớm. Lại không chịu ăn sáng nên mang luôn bữa sáng cho cậu nữa.
Vừa nói vừa giơ túi bánh bao nóng hổi và hộp sữa đậu nành lên.
- cậu đem vào lớp đi. Tôi đi lấy bài liền quay lại ăn với cậu.
- oke. Tôi ở trong lớp đợi cậu, cám ơn cậu.
Cậu nhìn người con trai kia như con sóc, chạy thật nhanh, gần khuất hình rồi cậu mới quay người đi vào lớp.
Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 17 tuổi. Con trai Dịch Dương Ôn Bác, chủ tịch tập đoàn Tinh Vũ. Là con của ảnh hậu Tiêu Hi. Cậu lớn lên mang theo khuôn mặt của ba. Gương mặt góc cạnh, sắc nét, nghiêm nghị. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, lông mày có chút rậm. Xen theo vài nét đẹp của người mẹ ảnh hậu. Ánh mắt hổ phách dịu dàng và đôi đồng điếu rực rỡ. Ai nhìn thấy cậu, đầu tiên sẽ nói cậu giống ba, sau khi tiếp xúc, sẽ nói cậu giống mẹ. Bản thân cậu cũng thấy điều này rất thú vị.
Người ngoài nhìn vào đều nói cậu là công tử lớn lên ngậm muỗng vàng. Cậu cũng không phản đối. Cậu lớn lên có sự yêu thương của ông nội. Có sự dạy dỗ của ba. Có sự dịu dàng của mẹ. Có sự chiều chuộng của anh hai. Thực sự là vô cùng thỏa mãn đi. Chỉ có 1 điều, mọi người không hề biết đến...

- cậu có nghe nói đến Hoàng Tử biển không?
Thiên Tỉ đang ăn bánh bao. Nghe Vương Nguyên hỏi vậy liền ngước đầu lên.
- sao tự nhiên cậu lại nhắc đến Hoàng Tử biển?
- ông thầy văn học quái gở không biết nghe ở đâu về cái truyền thuyết không ra sao kia. Lần này liền bắt lớp mình viết 1 bài về cái nhìn của bản thân với Hoàng Tử biển. 1 nhân vật không có thực, nhìn với nhận cái gì chứ?
Thiên Tỉ im lặng trầm tư, lời nói của Vương Nguyên hoàn toàn không còn lọt vào tai cậu nữa. Chuyện xảy ra hóa ra đã lâu như vậy rồi. Đã hơn chục năm trôi qua rồi. Sự việc năm xưa là bí mật giữa 2 ông cháu cậu. Đến cả ba mẹ và anh trai đều không biết. Cậu vẫn nhớ về Hoàng Tử biển. Nhưng lại quên mất việc thời gian của cậu đang càng ngày càng rút ngắn. Cậu...đã sẵn sàng để chia tay cuộc sống này chưa?
- Thiên Thiên. Tiểu Thiên. TIỂU THIÊN THIÊN.
- A?
Tiếng gọi lớn của Vương Nguyên làm cậu có chút giật mình.
- đang hỏi cậu đó, tâm trí cậu đặt đi đâu vậy?
- hỏi...gì cơ? Xin lỗi, ban nãy có chút không tập trung.
- đang hỏi cậu chọn trường nào.
- chọn trường?
- đúng vậy, còn có vài tháng nữa thôi. Với học lực của cậu, là muốn thi Thanh Hoa hay Đại Bắc?
- tôi...tôi...không thi cao khảo.
- A???
Câu nói của cậu làm không những Vương Nguyên mà tất cả mọi người có mặt ở lớp hiện tại đều kinh ngạc.
Không thi đại học? Người luôn đứng top 3 của trường, phấn đấu học tập không ai sánh bằng, là tấm gương sáng của toàn trường lại tuyên bố không thi đại học. Đây là chuyện lớn đến cỡ nào chứ? Cậu còn là nhị thiếu gia Dịch thị. Cậu 2 nhà học Dịch chỉ học hết cao trung. Cái này ai mà nghe nổi chứ?
- cậu...cậu là đang nói đùa phải không? A....hay là cậu đi du học?
- mình...muốn đi du lịch.
- cậu...cậu đang giỡn cái gì vậy chứ?
- mình không giỡn. Cuộc đời 1 con người. Đâu nhất thiết cứ phải đi từ nhà trẻ đến hết đại học. Đâu nhất thiết...cứ phải là cao khảo.
- vậy...cậu cố gắng học như vậy làm gì?
- mình chỉ là muốn làm thật tốt những gì mình đang làm thôi.

Mọi người lúc đầu còn vô cùng hoang mang. Chỉ là sau đó ai cũng nghĩ cậu nói đùa, cho nên không ai còn để tâm đến nữa. Trong mắt họ chẳng có ai cố gắng học thật nhiều rồi tự nhiên không có lý do gì mà bỏ dở giữa trừng cả.
Chỉ là họ không biết. Khi sinh mệnh con người ta ngắn hơn bình thường. Thì người ta sẽ muốn làm thật tốt việc mà người ta làm. Vì người ta không có thời gian dành cho thứ gọi là "hối hận".

Tiết học vẫn cứ như bình thường mà diễn ra. Lão sư dạy văn của bọn họ thực sự là cho họ nghe truyền thuyết về hoàng tử biển. Nhưng mà truyền thuyết đó...
- lão sư. Em phản đối những gì viết trong câu chuyện về truyền thuyết này.
Thiên Tỉ bỗng nhiên lên tiếng làm cả lớp đang im lặng liền đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
- em phản đối chỗ nào?
- những đứa trẻ bị chết đuối hoàn toàn không phải do Hoàng Tử biển hại. Việc 18 năm sau họ quay lại biển cũng không thể coi là 1 lời nguyền. Đây hoàn toàn là bịa đặt.
Lão sư có chút nhíu mày sau đó điềm nhiên nói.
- có truyền thuyết nào không phải là bịa đặt?
- Hoàng Tử biển không phải là bịa đặt.
- oke. Tôi biết gia đình em rất tôn thờ biển cả, coi nó như tín ngưỡng. Nhưng em nên phân biệt thật giả 1 chút đi.
Thiên Tỉ hít sâu 1 hơi rồi nói.
- được coi như là bịa đặt. Vậy xin thầy đừng mang những thứ bịa đặt đến đây. Nhất là những thứ bịa đặt dối trá, hắt nước bẩn lên người người khác như vậy.
- Thiên Thiên...
Vương Nguyên có chút giật mình nhìn người con trai bình thường luôn ôn hòa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, giọng nói trầm ấm chưa bao giờ biết nổi giận. Giờ lại sắc lạnh mà nhìn lão sư, đanh giọng nói ra những lời đó.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Em có thể ăn nói với tôi như vậy sao?
- muốn người khác tôn trọng mình, trước hết mình phải tôn trọng người khác và làm điều gì đó đáng để người ta tôn trọng. Một khi đã không biết rõ. Tốt nhất...đừng mở miệng ra mà nói.
Cậu nói xong liền đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp.
Cái gì là Hoàng Tử biển luôn chọn những đứa trẻ làm con mồi của mình, dìm chúng xuống biển như những gì bản thân đã phải chịu chứ? Cái gì là Hoàng Tử biển cứu người để lấy sự tôn sùng của mọi người chứ? Cái gì dính phải lời nguyền đều sống không được hạnh phúc chứ?
1 lũ người tham lam, ích kỷ.

Thiên Tỉ về đến nhà cũng đã là chiều tối ngày hôm đó. Về đến nhà ba cũng không nói gì. Cậu biết, việc này giáo viên chắc chắn đã gọi điện thông báo với ba cậu. Đến mãi lúc ăn cơm xong ba mới nói.
- lên phòng gặp ba 1 chút.
Ba nói xong câu này liền bước đi, cả mẹ và anh trai đều vô cùng ngạc nhiên.
- đã xảy ra chuyện gì?
Ba cậu là người yêu thương con cái, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Anh trai tính có chút quậy phá, không ít lần bị ăn đòn. Thiên Tỉ thì từ nhỏ tính tình đã ngoan ngoãn, chưa từng gây ra nỗi gì lớn, lại là con út, ba có phần cưng chiều hơn, chưa từng bị ăn đòn, chỉ là thi thoảng bị mắng 1 chút. Nhưng lần này...cậu không dám chắc...

Thiên Tỉ nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của ba. Ba ngồi đó ngước lên nhìn cậu. Ba là người khá trầm tính. Tình yêu thương cũng không thể hiện nhiều. Thiên Tỉ thầm nghĩ, nếu mình có thể sống đến tầm tuổi ba thì có lẽ cũng sẽ giống như vậy.
- con không định giải thích gì sao?
Thấy cậu im lặng ba trầm giọng nhắc nhở.
Thiên Tỉ sắc mặt không đổi.
- con không sai.
- là con nói đến vấn đề tranh luận với lão sư hay là thái độ của con?
Ba cậu không hổ là chủ tịch Dịch thị mà, nói chuyện với ông không bao giờ chiếm được ưu thế. Nói 1 câu gần như đã ép cậu từ khẳng định mình không sai thành sai 1 phần rồi. Tiếp đó khẳng định ông xoáy sâu vào phần mình sai. Thiên Tỉ sao có thể để việc đó xảy ra.
- con bỏ học là con không đúng. Nhưng ba đã dạy con, phải dám đứng lên bảo vệ lập luận của mình. Con hôm nay chính là như vậy, bảo vệ lập luận riêng của con, lão sư không nghe, cố chấp cho rằng mình đúng. Đó không phải phong thái 1 lão sư nên có. Con không học người như vậy. Nếu ông ấy thực sự ra dáng 1 lão sư, con sẽ không có thái độ đó.
- ông ấy ra dáng lão sư hay không, không phải 1 mình con nói là có thể quyết định.
- nhưng...
- Hoàng Tử biển.
Thiên Tỉ vừa chuẩn bị nói ba đã nhẹ nhàng nói ra 3 chữ làm cậu có chút giật mình mà nghẹn họng. Ba cậu hoàn toàn không biết về việc khi xưa. Cũng chưa từng tin vào các truyền thuyết. Cậu nghe ba nhắc lên 3 chữ đó liền có chút căng thẳng.
- con rất để ý đến truyền thuyết đó?
Ba cậu đương nhiên hiểu, Thiên Tỉ là người khá ổn trọng. Không dễ dàng để thái độ của cậu thay đổi đến như vậy. Vấn đề không nằm ở lão sư, mà nằm ở truyền thuyết kia.
Thiên Tỉ có chút trầm mặc.
- ba không cấm con nói ra suy nghĩ hay tranh luận về vấn đề nào đó. Càng không cấm con bảo vệ thứ gì đó. Nhưng nếu muốn bảo vệ, trước hết con phải có năng lực. Con nói lão sư không có tư cách 1 người lão sư, thì trước hết con phải là người đứng trên ông ấy mới có tư cách nói ra câu đó. Con muốn bảo vệ truyền thuyết đó, con phải là người có năng lực. Phải là người nói mà ông ấy không thể cãi lại, đó mới là cách bảo vệ của 1 nam nhân.
Thiên Tỉ nhẹ cúi đầu, trầm mặc 1 lát mới nói.
- con...không có năng lực đó. Cũng không muốn làm việc đó. Vậy nên con muốn chọn 1 cách khác.
Ba nhìn cậu, khẽ nhướn mày, ý bảo cậu nói tiếp.
- chạy trốn.
Hai hàng lông mày của ba Dịch nhíu lại mà nhìn cậu.
Thien Tỉ nhẹ nhàng nói.
- con muốn nghỉ học.
- con nói cái gì?
- con muốn nghỉ học. Không muốn đấu tranh thì cách tốt nhất là bỏ cuộc, chạy trốn. Với lại...con cũng định hết lớp 12 thì nghỉ học, nhưng nếu đã như hiện tại...nghỉ sớm 1 chút cũng tốt.
- HOANG ĐƯỜNG.
Ba bỗng nhiên vỗ bàn quát lớn làm cậu có chút giật mình. Nhưng ngoài mặt vẫn không mấy biến đổi.
- con biết con là ai không mà có thể quyết định như vậy? Nhị thiếu gia Dịch gia, con trai Dịch Dương Ôn Bác, lại học không hết lớp 12? Con là đang muốn loạn cái gì?
Mẹ và anh trai lo lắng đứng ngoài cửa cả buổi, vừa thấy ba lớn tiếng liền đẩy cửa chạy vào.
- ông bình tĩnh, xảy ra chuyện gì cũng nên nhẹ nhàng nói chuyện với con.
Thiên Tỉ là con út, hồi nhỏ lại từng suýt mất mạng nên cả nhà đều yêu thương đến có phần dung túng cậu. Mẹ và anh trai đều dung túng đến không thể nào dung túng hơn nữa, may sao cậu cũng không phải người hư hỏng.
Nhưng hiện tại...
- ba...ba là đang suy nghĩ cho con hay là cho thể diện của ba? Con...hình như vẫn luôn nghĩ lầm...về suy nghĩ của ba.
Nói rồi cậu xoay người bước đi, ai cũng nghĩ là cậu về phòng hoặc muốn ra ngoài 1 lát. Nhưng không nghĩ cậu sẽ là...bỏ nhà đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro