Văn án. Truyền thuyết Hoàng tử biển cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ông ơi! Đây là ai?
1 cậu bé 5 tuổi, mở to đôi mắt tròn tròn màu hổ phách nhìn bức tranh lớn treo giữa nhà triển lãm hỏi người đàn ông già đứng bên cạnh.
Trong bức tranh là 1 chàng trai đẹp đến hoàn hảo đang nhắm mắt, cả người đều thả lỏng giữa lòng đại dương mênh mông giống như đang chìm trong giấc ngủ. Chàng trai ấy thay vì mang theo 1 đôi chân người thì lại mang theo 1 đuôi cá lớn có màu xanh của biển. Nhìn người ấy...thật yên bình.
- đây là...hoàng tử biển.
Người đàn ông đó trả lời. Cậu bé lại hỏi.
- là con của thần biển sao ba?
- không, cậu ấy là con trai của biển cả.
- anh ấy mang theo đuôi cá...chẳng nhẽ là người cá? Sẽ giống như nàng tiên cá sao?
- không phải. Cậu ấy chỉ mang theo đuôi cá khi ở dưới nước thôi. Khi lên bờ nó sẽ biến thành đôi chân. Nàng tiên cá có thể có rất nhiều, hoàng tử biển...chỉ có 1 thôi.
- thực sự chỉ có 1?
Cậu bé càng trừng to hơn đôi mắt của mình nhìn ông mình.
- đúng vậy.
- vậy chính là anh ấy lần trước đã cứu con?
Người đàn ông có chút nhíu mày. Sau đó ngồi xuống, đối diện với cậu bé mà hỏi.
- con nói ai lần trước cứu con?
- anh ấy đó. Lần trước con ngã xuống biển. Chính là anh ấy đã cứu con.
- không phải đội cứu hộ sao?
- không phải. Là anh ấy đưa con đến chỗ đội cứu hộ.
Ông hỏi vậy, nhưng kỳ thật người đã đổ 1 tầng mồ hôi. Ông biết cháu ông nói không sai. Lần đó đội cứu hộ mất hơn nửa ngày mới cứu được cậu bé. Đến khi cứu về chỉ sơ cứu cậu bé liền tỉnh. Có cậu bé nào không biết bơi mà có thể sống sót sau khi ở dưới biển nửa ngày sao? Nhưng...người cứu cậu bé...lại là...lại là....
- Thiên Thiên. Con nghe lời ông, sau này tuyệt đối không được nhắc đến việc này với bất cứ ai. Con có biết không?
- tại sao ạ?
- vì.....
Ông chăm chăm nhìn cậu cháu trai của mình, không biết giải thích làm sao, cũng vô cùng lo lắng. Ông sợ cậu ấy nói ra mọi người sẽ không tin, sẽ nghĩ cậu ấy khác người. Lại càng sợ vào cái truyền thuyết kia sẽ thành sự thật.

Truyền thuyết về việc....hoàng tử biển cứu người.

Hoàng tử biển là 1 nhân vật rất ít người biết đến, cũng rất ít người gặp được. Vì nhắc đến 1 vị hoàng tử truyền thuyết nào đó, sẽ giống như nhắc đến 1 vị thần. Mọi người sẽ luôn tôn thờ, sẽ luôn nghĩ người ấy là 1 người tốt. Nhưng vị hoàng tử biển này, không ai có thể nói rõ cậu ta là tốt hay xấu.
Tương truyền rằng, vị hoàng tử này vốn là 1 đứa trẻ bình thường. Nhưng bị ba mẹ bỏ rơi, thả xuống biển. Sau đó rất thần kỳ, cậu bé này không chết, có thể sống và sinh hoạt dưới nước như 1 loài động vật biển. Cậu con trai ấy trưởng thành, mang theo hơi hướng của biển, lên cạn lại mang các nét của con người. Mọi người nói cậu ấy mang trong mình dòng máu của biển cả nên mới có thể như vậy. Nên gọi cậu ấy là con trai biển cả, hay còn là Hoàng tử biển.
Hoàng tử biển rất ít khi xuất hiện trước mặt con người khi ở dưới nước. Chỉ xuất hiện trong 1 trường hợp, đó chính là cứu người. Hoàng tử biển chỉ cứu những đứa nhỏ bị chết đuối. Lúc đầu người ta vô cùng tôn thờ vị hoàng tử này. Nhưng sau đó lại nhận ra 1 điều. Những đứa trẻ được cứu đều dính phải 1 lời nguyền. Sau năm 18 tuổi. Tất cả những đứa trẻ được hoàng tử biển cứu, sẽ đều chết. Còn đều là chết dưới biển. Chính là nơi khi xưa đứa bé đó đáng ra đã phải chết. Dù bị nhốt, bị trói cũng sẽ không trói được hết 1 năm 18 tuổi đó. Và dù trước đó có sợ đến thế nào thì đúng đến năm 18 tuổi vẫn sẽ tìm đủ mọi cách quay về đó. Không ai có thể ngăn cản.
Mọi người lại nói với nhau, những đứa trẻ đó đều là người hoàng tử biển đã chọn. Khi đủ tuổi, tự động sẽ phải quay về.
1 vị thần như vậy, nên tôn thờ hay là sợ hãi đây? Cậu ta không hại người, nhưng cũng sẽ không cứu người hoàn toàn. Cậu ta cứu người ta sống lại, nhưng lại sống trong lo sợ ngày mình sẽ chết. Vì vậy người ta không còn tôn thờ vị thần này nữa. Rất ít, rất ít khi nhắc đến.
Rồi dần dần hoàng tử biển cũng không xuất hiện nữa. Cho đến hiện tại nó đã trở thành 1 truyền thuyết mà không ai biết đúng hay sai. Cũng không ai còn có thể xác nhận nó có thực sự tồn tại hay không.

Dịch Dương Âu sống cả đời đều đặt nhiệt huyết và tình yêu vào biển cả. Kể cả những thứ thực tại cho đến những thứ tâm linh. Truyền thuyết về hoàng tử biển là thứ được chôn giấu sâu nhất trong các truyền thuyết. Hầu như rất ít người biết đến. Vì vậy mà 1 bức họa hoàng tử biển theo miêu tả của sách cổ của ông liền chiếm được rất nhiều sự tò mò và đạt giải trong cuộc triển lãm tranh nghệ thuật. Chỉ là ông không ngờ tới. Người gặp phải hoàng tử biển...lại là cháu trai của mình.

- con hôm đó...đã nhìn thấy gì?
Cậu bé ngây thơ, chớp chớp đôi mắt đầy vô tội, dùng giọng nói trong trẻo mà kể lại.
- lúc ấy con rất sợ, còn không thở nổi nữa, cả người như đang chìm dần vậy. Rồi tự nhiên có người ôm lấy con. Áp môi lên môi con, truyền 1 luồng hơi vào người con, con liền thở được. Nhưng mắt rất khó chịu không mở được, cũng nhìn không rõ, chỉ biết anh ấy rất trắng, người lành lạnh, mang theo đuôi cá. Sau đó anh ấy hỏi con có ước nguyện gì chưa hoàn thành không.
- con đã trả lời thế nào?
- con nói con muốn về nhà với ba mẹ, với ông. Anh ấy nói anh ấy sẽ đưa con về. Nhưng đến năm 18 tuổi, con phải quay lại.
Người đàn ông nghe đến đó liền hoảng loạn, truyền thuyết Hoàng Tử biển là hoàn toàn có thật sao?
- rồi...rồi sau đó?
- sau...sau đó...anh ấy trích cái gì đó vào tay con, nhói 1 cái máu con liền chảy ra 1 giọt. Anh ấy nắm nó trong tay rồi cầm máu trên tay con, nói đó sẽ là thứ dẫn con quay về đây. Sau đó đưa con đến chỗ đội cứu hộ.

Người đàn ông trầm mặc nghe hết câu chuyện. Lúc đầu ông rất lo sợ. Luôn nghĩ cách cho cháu mình thoát khỏi "lời nguyền" đó. Nhưng sau nhiều lần cố gắng, chính đứa cháu nhỏ của ông lại làm ông hiểu ra 1 điều mà ông và hàng ngàn, hàng vạn con người trước kia đều không ngộ ra.
- ông không cần lo cho cháu. Cháu không sợ chết. Đáng nhẽ cháu đã phải chết rồi. Nhưng Hoàng tử đã cho cháu cơ hội sống thêm hơn chục năm, để cháu có thể cảm nhận cuộc sống, để cháu thực hiện những gì mình chưa kịp làm. Tự nhiên được sống thêm hơn chục năm đã không phải quá lời rồi sao? Con người luôn là quá tham lam, được 1 lại đòi được 2.
Cậu nhóc con gần chục tuổi mỉm cười nhìn ông nội nằm trên giường bệnh, nhẹ mỉm cười.
- đến năm 18 tuổi. Con sẽ quay lại tìm anh ấy, nói với anh ấy 1 tiếng "cám ơn" . Cám ơn anh ấy đã cho con 1 thời gian dài như vậy để ở bên người mà con yêu thương.

Đúng vậy, Hoàng Tử biển chẳng có gì đáng sợ cả, cũng chẳng có lời nguyền nào ở đây. Hoàng Tử biển chỉ là dùng khả năng của mình, cứu lại 1 quãng thời gian sống cho những đứa trẻ. Để họ có thể thực hiện điều mình chưa kịp làm. Để họ cảm nhận tình yêu thương của gia đình, điều mà bản thân vị Hoàng Tử này không được cảm nhận. Cậu ấy tốt như vậy, có gì là đáng sợ chứ? Đáng sợ chính là lòng tham của con người. Chỉ biết nhìn đến cái mất đi mà không nhìn đến những thứ người ta đã cho mình.

Ông mỉm cười nhìn cháu trai. Thật may...cháu trai ông đã gặp được Hoàng Tử biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro