Câu Chuyện Về Đứa Trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag : r18, Rape, bắt cóc, giam cầm...:))))

[Warning OCC]
Well, phần truyện này sẽ khác với phần truyện kia vì phần truyện trước đó chỉ là oneshot. Kinh nghiệm của tôi không nhiều nên tất nhiên vẫn sẽ có sai sót nên mong mọi người thông cảm.

Phần truyện sẽ không liên quan đến cốt truyện game !!!

Truyện giải trí, vui vẻ không quạo

Các bạn có thể ghé qua page Tiệm Coffe Vì Sao để đọc thêm nhiều phần truyện cực cuốn của cặp đôi này <3
-------------------------------------

Một đứa trẻ vốn dĩ phải ở trong Căn nhà hơi ấm nay lại cất bước đi ra khỏi "tổ ấm" của mình để tìm kiếm những sắc màu nơi thế giới rộng lớn. Một đứa trẻ "kì lạ" với bàn tay đen tuyền cùng đôi đồng tử chữ X đỏ rực càng khiến người ta phải e dè khi nhìn thấy. Như một lẽ thường tình, con người luôn dè chừng trước những thứ không giống mình, và em cũng không phải ngoại lệ. Em lang thang đến những con hẻm, băng qua những đường lối đông đúc để tìm lại niền vui của bản thân.

"Một đứa nhóc sao lại đi lang thang đến đây, cha mẹ của nhóc đâu"- giọng nói vang lên sau lưng đứa trẻ

Khi xoay người lại, đập vào mắt của đứa trẻ ấy là một người thiếu nữ mang trong mình màu sắc của biển khơi. Không ai khác chính là vị thần tối cao của Thủy Quốc, nhưng mà... hình như có gì đó không đúng. Một vị thần tối cao, uy nghiêm lại đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt trên tay hệt như một thiếu nữ mới lớn ?

"Tôi không có lạc đường, tôi chỉ đang đi dạo, không phải việc của chị"- Đứa trẻ cất giọng

Với thái độ thờ ơ của đứa trẻ, vị Thủy Thần gần như rất tức giận. Không một ai ở Thủy Quốc dám cả gan nói chuyện như thế với đấng tối cao của mình, huống chi đây chỉ là một đứa trẻ.

"Có lẽ nhóc con không biết ta là ai nhỉ? Nhóc có biết mạo phạm đến thần linh sẽ dẫn đến cái chết không?"

Lời đe dọa của Furina gần như không chạm đến nỗi sợ của đứa nhỏ ấy. Mà ngược lại, hành động của Thủy thần càng khiến đứa trẻ cảm thấy thích thú hơn với vị thần trước mặt mình. Đứa trẻ không nhịn nổi sự buồn cười của mình mà khúc khích nói:

"Đáng ra vị thần tối cao của người dân Thủy Quốc phải là một người chính trực, uy nghiêm. Nhưng vị thần thật sự của Fontaine lại là một người trẻ con đến vậy à ?"

Bị cả một đứa trẻ mỉa mai, lòng tự trọng của Furina cũng đã chạm đến giới hạn. Cô tức giân, nhưng phán xét cả một đứa trẻ thì có phải bản thân cô đã quá trẻ con? Dừng việc phải day dưa với đứa trẻ, vị Thủy Thần tức tối bỏ đi mà chẳng them đoái hoài gì đến một đứa trẻ đã vô lễ đến mình. Nhưng Furina sẽ không thể ngờ rằng một hạt giống đã vô tình  được vị thần gieo vào tâm trí của đứa trẻ ấy, khiến đứa trẻ tìm ra được cái "niềm vui" mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như một lẽ thường tình, vị thần của Thủy Quốc vẫn đang ngồi trong phòng và làm việc với trợ lý của mình-Neuvillette để xử lý lời tiên tri đang sắp ập đến Fontaine. Mặc dù gần như tất cả công việc đều được Thẩm phán của Fontaine xử lý, nhưng với trách nhiệm của một vị thần thì Furina không thể bỏ mặc "một núi" tài liệu đang chồng chất trên bàn mà đi đến Viện Ca Kịch để giải trí bản thân. Dù ban đầu cô không hiểu hết những báo cáo được ghi lại nhưng dần dà cũng đã 500 năm, cô cũng đã hiểu được một phần của công việc. Đây có thể coi là một công việc để Furina giết thời gian "tạm thời" cho cuộc sống hiện tại của cô.

Thời gian của một vị thần rất dài so với người bình thường, nhưng dù có là "Thần" thì cũng có thể già đi bất cứ khi nào. Nhưng "nó" lại rất dài đối với con người, nên cũng có thể nói "thời gian" của một vị thần là vô tận. Nhiều lần chính bản thân Furina cũng tự hỏi bản thân, liệu thời gian "vô tận" này có thật sự tốt cho cô? Lời tiên tri sắp ập đến Fontaine, người dân Thủy Quốc đang đứng trước một mối đe dọa lớn, nếu chỉ có mỗi cô có thể "đứng vững" trước dòng nước thì điều đó có thực sự có ý nghĩa? Nếu vậy lúc đó, "thời gian" của cô có thực sự có giá trị ?

Suy nghĩ của vị Thủy Thần bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một lá thư được gửi đến. Nội dung bức thư khá kì lạ, không có tên người gửi, chỉ vỏn vẹn đôi ba câu từ yêu cầu cô đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Fontaine vào hai hôm sau. Dù nghi ngờ về bức thư, nhưng sự tò mò đã cuốn lấy cô trong khi chìm đắm trong quyết định của mình. Và sự tò mò ấy đã thôi thúc cô đến điểm được hẹn vì bỡi lẽ, cô chỉ nghĩ đây là một trò đùa của ai đó nhằm tạo bất ngờ cho cô.

Cô không nói với Neuvillete về nội dung của bức thư, mà chỉ qua loa nói rằng đây là bức thư của tiểu thư Navia mời cô đến bữa tiệc trà. Bởi cô không nghĩ một người bình thường có khả năng động đến cô- Vị thần của Thủy Quốc. Dù gần như không bộc lộ sức mạnh của mình trong nhiều năm trở lại đây, nhưng làm sao một con người có thể chống lại quyết định của thần linh? Nhưng chính cô lại không biết được rằng trên Teyvat rộng lớn vẫn có những điều cô không thể đoán trước được.

Ngày hẹn cũng đã đến, Furina đứng trước cửa tiệm để tìm kiếm người đã gọi cô đến. Dù là tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất nhì Fontaine nhưng hôm nay lại không có lấy một bóng người bên trong cũng như những người phải xếp hàng để có thể mua một chiếc bánh cho riêng mình. Dám chắc nơi này đã được bao trọn, có vẻ người gọi cô đến là một kẻ khá giàu có. Không một chút lo lắng về buổi gặp mặt, thậm chí cô còn nghĩ đây là một buổi gặp mặt với người hâm mộ của mình. Không một chút chần chừ, Furina ung sung bước vào cửa tiệm. Đúng như cô đã đoán, nơi này đã được bao trọn, người nhân viên trong cửa hàng dẫn cô đến căn phòng để "uống trà" rồi nhanh chóng rời đi.

Dù cảm thấy kì lạ trước hành động của người nhân viên, nhưng cô không mảy may quan tâm trước biểu hiện của người nhân viên cho lắm. Với suy nghĩ tích cực của mình cô bước vào căn phòng mà không nghi ngờ bất cứ điều gì. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một người phụ nữ với một bộ com-lê màu đen và có đôi phần điển trai. Furina đứng bất động một khắc trước vẻ đẹp trước mắt. Bỗng nhiên, giọng người phụ nữ ấy cất lên :

"Mời vào, Tiểu Thư Furina"

Giọng nói trầm thấp kéo Furina ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trong cô. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi đến phía người phụ nữ. Trên bàn đã được bày ra những món mà cô rất thích, từ cái bánh thơm ngon đến tách trà cũng được bày ra một cách đẹp mắt. Vị Thủy Thần từ tốn ngồi đối diện với người phụ nữ xa lạ kia. Nhường như bầu không khí bây giờ khá là... nặng nề? Nói thật thì đến Furina cũng không thể diễn tả chính xác tình huống bây giờ.

"Nãy giờ ta chưa biết tên cô nhỉ? Cô tên gì thế"

Người phụ nữ từ tốn nhìn lướt qua cô gái ngồi đối diện mình rồi trả lời:

"Arlecchino the Knave, hân hạnh được gặp cô"

Bầu không khí ảm đạm lại trở lại căn phòng.Vị Thủy thần giờ đây cũng không biết phải nói gì với người phụ nữ có đôi phần "đáng sợ" trước mắt mình. Bỗng trong đầu cô bắt đầu nhớ lại vài câu chuyện, hình như cái tên này...cô đã được nghe ở đâu đó.

"Cô định nhìn tôi đến khi nào vậy, tiểu thư Furina? Cô cứ tự nhiên dùng bữa đi"

Giọng nói của người phụ nữ này lại kéo cô ra ra khỏi những dòng suy nghĩ một lần nữa, ả ta có đôi phần bí ẩn nhưng cô lại không thể nhớ được cái tên của ả ta có liên quan gì đến kí ức của cô. Gạt đi những suy nghĩ của mình, Furina tười cười thưởng thức những chiếc bánh được bày ra trước mắt. Thật kì lạ khi người phụ nữ kia chỉ nhìn cô nhăm nhi những chiếc bánh. Cô không để tâm lắm vì giờ đây cô đã bị mùi vị của những chiếc bánh kia làm cho mê muội.

Đột nhiên cả cơ thể Furina trở nên nặng trĩu, cô dẫn mất đi sự tỉnh táo trước đó. Mắt cô nặng trĩu muốn nhắm chặt lại khi cơn buồn ngủ đột ngột xông đến. Trước khi kịp nhận ra tình hình hiện tại của bản thân, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là khuôn mặt chứa đầy vui vẻ cùng với đôi mắt chữ X đỏ ngầu của người phụ nữ kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,Thủy thần tỉnh dậy nhưng không phải căn phòng ấm áp và đầy ấp những con gấu bông của mình. Không có những vật dụng dễ thương mà chỉ là một căn phòng quá đỗi giản dị nếu đối với một người tràn đầy năng lượng như Furina. Sau một lúc băng khoăng trên chiếc giường nhỏ ở giữa căn phòng, cô gái nhỏ mới nhận ra bản thân đã bị trói trên giường. Tay cô bị khóa cứng lại ở đằng sau, một bên chân của cô thiếu nữ ấy thì lại bị ràng buộc lại với chiếc giường cô đang nằm. Không biết bao lâu đã trôi qua,vị thần nhỏ bé cũng có rất nhiều câu hỏi dành cho bản thân mình. Cô đang ở đâu? Những người khác có biết nơi cô đang ở? Sẽ có người đến cứu cô chứ? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẫn trong đầu vị thần vĩ đại của Fontaine làm cô sợ đến phát khóc.

Thời gian trong căn phòng đối với Furina trôi qua rất chậm, chậm hơn thời gian mà hằng ngày cô dạo chơi trên thành phố, lâu đến mức cô mún phát điên khi phải ở trong một căn phòng xa lạ. Cô gái nhỏ bé không thể sử dụng sức mạnh của mình để thoát ra khỏi nơi này, bởi lẽ sức mạnh ấy thật sự không phải sức mạnh của cô... Căn phòng lặng im giờ đây chỉ còn là những tiếng thút thít của cô gái nhỏ.

Đột nhiên từ phía hành lang vang lên những tiếng bước chân phá tan bầu không khí đượm buồn của căn phòng nhỏ. Nỗi sợ chồng chất nỗi sợ khiến Furina như muốn gào lên để thoát khỏi nơi này. Cô sợ hãi trốn vào chiếc chăn ở gần mình như hy vọng nỗi sợ trong tận đáy lòng cô vơi đi từng chút. Tiếng chân dừng lại, dừng lại trước căn phòng mà Furina đang sợ hãi bên trong, cánh cửa được mở một cách từ tốn càng khiến Thủy thần co rúm lại trong chăn.

"Ta không nghĩ một vị thần quyền năng như em lại sợ một điều nhỏ bé này đâu, Tiểu thư Furina" - giọng nói trầm thấp và đáng sợ của người phụ nữ ấy vang lên.

Dứt lời, Arlecchino giật lấy chiếc chăn đang bao trùm đến "cô gái" của cô. Không kịp phản ứng trước hành động của người phụ nữ kia, Furina không còn cách nào khác ngoài việc để cô ta nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình bây giờ. Đôi mắt của vị thần nhỏ bé đã đỏ ngầu ở khóe mắt, mũi với chiếc má núng nính cũng ửng đó lên theo từng cơn "sóng" trong mắt cô. Nhưng đối với người đang ngắm nhìn cô thì đây quả thật là một cảnh sắc không thể rời mắt.

Theo một lẽ thường tình, vũ khí đáng sợ nhất của phụ nữ chính là nước mắt, không một kẻ nào trên thế gian lại có thể không mềm yếu trước những giọt nước mắt yếu ớt này. Nhưng Arlecchino lại không như vậy. Càng nhìn thấy "con vật nhỏ bé" run sợ ả ta càng vui vẻ tận hưởng sự sợ hãi kia. Thấy những giọt lệ đang nhỏ đây gương mặt của người con gái ấy càng khiến Arlecchino "rạo rực" trong người. Một giọng nói nghẹn ngào vang lên:

"Cô có phải là F-Fatui?"

"Có vẻ cái đầu nhỏ xinh của em hoạt động tốt nhỉ. Nếu ta là Fatui thì em sẽ làm gì ta đây, giọt nước nhỏ"-Vị quan chấp hành khúc khích trêu đùa

Đúng như những gì tên Fatui kia nói, hiện tại Furina không có lấy một sức mạnh để chống lại một người thậm chí còn to lớn hơn cô. Nhưng ít nhất cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Cô đã nổ lực đóng vai một vị thần trong hơn 500 năm thì những tình huống éo le giờ đây thì có là gì? Cô nhanh chóng trấn an bản thân mình và trả lời người phụ nữ kia bằng một giọng nói đầy quả quyết.

"Cô muốn gì ở tôi? Cô không biết nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì cô nhất định cũng không sống yên đâu"

Nghe thấy lời đe dọa của cô gái yếu ớt đang nằm trên giường khiến cho Arlecchino tụt mất "cảm hứng" của mình. Cô thích việc kiểm soát người khác, nhưng không có nghĩa là người mà cô kiểm soát có thể lấy lại thế chủ động để tấn công cô. Không cần nhiều lời với vị thần trước mắt nữa. Giờ đây vị quan chấp hành như một con thú săn mồi vồ lấy con mỗi của mình ghì chặt Furina xuống giường

"Thế cho ta xem con hổ trong em xem nào, còn không thì ngoan ngoãn giao Gnosis ra xem nào"- Arlecchino nghiêm túc trả lời.

Không kịp để Furina hiểu ra câu nói của vị quan chấp hành kia, trong vài giây ngắn ngủi quần áo của cô đã bị xé toạc ra. Sức mạnh quá áp đảo đối với vị thần tội nghiệp kia, làn da trắng nõn cũng đang được phơi bày ra trước mặt người phụ nữ kia. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chiếc quần của cô nhanh chóng được kéo ra để lộ "thánh địa", không khác gì cô đang "mời gọi con thú" đang ngồi trên người cô.

"Bữa ăn" đã được bày biện trước mắt, Arlecchino liền nhấc hông của Furina lên và đưa miệng thưởng thức "hương vị" của vị thần đang bất lực dưới thân cô. Từng hành động của chiếc lưỡi của vị quan chấp hành kia khiến cho Thủy thần run lên từng nhịp. Từng hơi thở của vị thần cũng bị những hành động "trêu đùa" của Arlecchino làm cho nặng nề hơn.

"H-hah...ah...d-dừng..lạ-.."-Furina bất lực van xin.

"Có vẻ em là một con hổ giấy nhỉ? Liếm cái là ướt"-Arlecchino khúc khích giễu cợt.

Thấy bộ dạng khoái cảm của Furina ngay trước mắt, vị quan chấp hành kia không thể kiềm được cảm xúc của chính mình, Arlecchino tăng tốc độ để thấy được nhiều hơn nữa, cô muốn nghe những lời van xin từ khoang miệng nhỏ bé của Furina nhiều hơn nữa. Cô khao khát nhìn thấy "điểm tối nhất" ở một vị thần toàn năng của Fontaine, một bộ dạng mà chỉ có một mình cô có thể chiêm ngưỡng.

"H-hah...n-n-nh-anh...q-.."

Vị thần nhỏ bé gần như không thể theo kịp tốc độ của chiếc lưỡi tinh nghịch của người phụ nữ kia đang khuấy đảo "thánh địa" của mình. Nó càng lúc càng nhanh hơn và cô gần như đã chạm đến giới hạn. Một dòng điện chạy thẳng khắp người khiến cả người cô cong lên theo từng nhịp. Furina gần như mất hết sức lực với cuộc "dạo chơi" của vị quan chấp hành. Người cô bắt đầu mềm nhũng, cô không chắc là mình có thể thoát được khỏi người phụ nữ ấy trong khi tay cô đang bị trói chặt. Cô ấm ức đến phát khóc. Thân là một hiện thân cho dòng nước của cả Fontaine, của cả Teyvat nhưng lại bị một con người nhỏ bé làm đến mức này, quả thật cô không còn một chút mặt mũi nào nữa.

"Em vừa ra đấy à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tiểu thư Furina ạ"

Lại một lời giễu cợt của người phụ nữ kia. Cô biết giờ đây cô không khác gì một con cá nằm trên thớt đang chờ đợi cái chết, nhưng cô lại không nghĩ cơ thể mà Focalors tạo ra cho cô lại giống một cơ thể của một thiếu nữ loài người đến như thế. Cơ thể trắng nõn, "quả đồi thấp" đang lên xuống theo từng nhịp thở cùng với "đỉnh đồi" đỏ ửng, đôi mắt bị sự uất ức làm cho đỏ ửng tạo nên một khung cảnh vô cùng kiều mị trước mắt Arlecchino.

Không để dáng vẻ kiều mị kia mất đi, Arlecchino luồng những ngón tay của mình vào chân tâm của cô thiếu nữ đang ủy khuất dưới thân cô. Một cơn đau điếng phát ra từ thân dưới của Furina, cô quằng quại van xin:

"Đ-đau quá, l-lấy ra đi, xin c-cô"

"Thật vinh hạnh khi tôi là người đầu tiên đấy, giọt nước nhỏ"-Arlecchino nói trong sự hài lòng.

Dù có trong mình khả năng tự hồi phục nhưng điều này không có nghãi rằng Furina không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác. Cô đau đớn van xin Arlecchino nhưng điều cô nhận lại chỉ là một dáng vẻ thích thú của "con sói" trước mặt. Như tức nước vỡ bờ trước những hành động kia của vị quan chấp hành, Furina tức giận đe dọa.

"Đừng hòng nghĩ cô sẽ yên ổn nếu cô chơi đùa tôi như vậy, Neuvillete sẽ-"

Chưa kịp nói dứt lời thì chiếc miệng nhỏ của Thủy thần đã bị ả ta dùng bàn tay còn lại đưa những ngón tay đen tuyền đè chặt chiếc lưỡi của Furina để không cho cô gái nhỏ kia phát ra một câu từ nào nữa. Vị quan chấp hành nhanh chóng đưa tiếp ngón tay còn đang dan dở ở thân dưới vị thần vào sâu hơn. Khiến Furina không chịu nổi mà òa khóc nức nở, một ít máu đã chảy ra từ "vườn địa đàng" kia nhưng điều này như một sự "mời gọi" đối với Arlecchino. Sau vài giây dừng lại để Furina lấy lại bình tĩnh, vị quan chấp hành kia thu bàn tay đang giữ khoang miệng Thủy thần lại, dùng bàn tay ấy đặt lên hông của Furina và bắt đầu cho những cú nhấp. Từng nhịp của đôi bàn tay kia của vị quan chấp hành làm cho cô thiếu nữ không thể kiềm lại giọng của bản thân mà phát ra những âm thanh đầy gợi cảm.

"A-ahh....k-không phải...c-chỗ đ-...a-ah..."

Mặc cho lời nói đầy nước mắt của vị thần, Arlecchino vẫn tiếp tục hành động của mình như một kẻ không biết điểm dừng. Ham muốn của ả dành cho Furina càng lúc càng tăng lên khi nhìn thấy một bộ dạng mà những con người bình thường kia sẽ không bao giờ được thấy. Một "món đồ chơi" chỉ của riêng cô, nghĩ đến đây Arlecchino đột nhiên tăng tốc, cô gần như không thể kiểm soát được bản thân mình khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái của cô mặc cho sự van xin tha thiết từ cô gái ấy.

Đã vài phút trôi qua, từng nhịp ra vào giữa chân tâm khiến cho Furina không ngừng rên rỉ, cô không biết đã bao lâu kể từ khi cô ta cho những ngón tay kia vào. Bàn tay còn lại của Arlecchino rời khỏi eo của Thủy Thần và dần tiến lên bầu ngực trắng nõn được điểm thêm một chút sắc hồng của nhũ hoa. Vị quan chấp hành dùng lực nhào nắn "ngọn đồi" nhỏ đó một cách thô bạo để thỏa mãn từng cơn ham muốn của bản thân.

"Đ-đau...a-ahh...đau..q-quá..."- Furina đau đớn kêu lên

Furina đang dần trở nên kì lạ trước những hành động của cô ta. Những cơn khoái cảm đã bao trùm lấy đầu óc của cô và giờ đây Thủy thần chỉ phản ứng theo "bản năng" của con người.

"Em bảo em không thích việc này, nhưng xem em đang tự nhấp hông của mình kìa"- Arlecchino nói trong sự hứng thú.

"A-ah...k-khôn-gg...p-p-ph-ải...h-hah-ahh.." Furina cố gắng phủ nhận

Không để vụt mất sự thích thú hiếm hoi của Furina, vị quan chấp hành càng thô bạo ra vào "vùng cấm địa" của vị thần đang nằm dưới thân mình. Càng ra vào, dòng nước của Thủy thần càng trào ra theo từng nhịp nhấp bên trong.

"C-cái...hah....a-...n-nhanh...q-qu..ahhh"

Từng cú thúc của Arlecchino khiến cho Furina không thể nhịn lại được khoái cảm, người của Furina cong lên như một con cá mắc cạn, một trận "vỡ đê" nhanh chóng trào ra khỏi chân tâm của vị Thủy thần mà làm ướt đẫm một mảng lớn ở ga giường, ướt luôn bàn tay của vị quan chấp hành đang ở dưới thân cô. Trong khi cô đang lấy lại nhịp thở cho bản thân thì giọng nói cười cợt của người phụ nữ đó lại vang lên.

"Quả thật là hiện thân của dòng nước, nhiều nước thật"

Cả cơ thể Furina giờ đây đã mềm nhũng, thanh thể lực giờ đây đã cạn kiệt. Cùng với cơn "sóng" vừa ập đến của Furina càng khiến cho Arlecchino càng thêm thích thú. Dù đã dùng sức lực ít ỏi của mình để phản kháng lại nhưng Furina vẫn không cản được sự "ham muốn" của người phụ nữ kia mà để cho người phụ nữ kia chơi đùa với cơ thể cô. Cô không còn đủ khả năng để thoát khỏi "con thú" trước mắt. Cô không còn nhớ những gì sau đó, nhưng chỉ nhớ là họ đã "chơi đùa" với nhau cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

----------------------------------------------

Thật lòng cảm ơn vì mọi người đã ở lại và đọc đến đây !!!
Tôi định viết thêm nhưng cơn lười của tôi lại tái phát rồi:)))) nhưng không sao vẫn còn phần 2 cho mọi người nhé. Còn chừng nào ra thì tôi không biết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro