Câu Chuyện Về Đứa Trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning OCC]

PHẦN TRUYỆN CÓ MỘT ÍT CẢNH MÁU ME, TRA TẤN. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.!

Tag : r18, Rape, bắt cóc, giam cầm, guro...:))))

Phần truyện sẽ không liên quan đến cốt truyện game !!!

Truyện giải trí, vui vẻ không quạo

Các bạn có thể ghé qua page Tiệm Coffe Vì Sao để đọc thêm nhiều phần truyện cực cuốn của cặp đôi này <3

-----------------------------------

Choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, giờ đây trời đã sáng. Ánh nắng gay gắt của bầu trời chiếu rọi vào căn phòng, chiếu thắng vào cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp cho những ai có thể nhìn vào cảnh tượng hiếm hoi này. Vết tích của việc "chơi đùa" ngày hôm qua vẫn còn trên cơ thể của cô thiếu nữ trên giường, càng nhìn càng khiến người ta cảm tưởng những vệt đỏ hòa vào cơ thể cô tạo nên cảnh sắc kiều mị, càng nhìn càng khiến người khác không thể rời mắt. Cơ thể của vị Thủy Thần gần như không thể ngồi dậy sau đêm qua. Cô đã ngất đi giữa chừng nhưng có lẽ vị quan chấp hành đã không dừng lại trong lúc cô bất tỉnh.

Vị thủy thần phải mất một lúc để có thể đầu cô có thể xử lý hết những chuyện của ngày hôm qua. Mới vài ngày trước, cô còn là một vị thần vĩ đại của Fontaine, còn hiện tại cô không khác gì một "món đồ chơi" của người phụ nữ lạ mặt kia. Nhưng ít nhất ả ta cũng đã gỡ bỏ chiếc còng tay để Furina có thể cảm thấy thoải mái chìm trong giấc ngủ sau khi "thỏa mãn" được ả ta. Chiếc vòng mang nguyên tố hỏa ở một bên chân Furina vẫn còn, chiếc vòng ấy được liên kết chặt chẽ với chiếc giường để khiến Thủy Thần yên vị tại căn phòng này.

Giờ cũng đã gần giờ trưa, có lẽ vị quan chấp hành kia đang nhốt mình tại phòng làm việc, ít nhất thì đây là khoảng thời gian yên bình nhất của vị thần nhỏ khi đến đây. Cơ mặt cô giờ đây cũng đã cứng lại sau một giấc ngủ dài, cổ họng cũng có đôi phần đau rát sau đêm hôm qua. Cô gái bé nhỏ quyết định tiến đến nhà vệ sinh để vệ sinh cho chính bản thân mình. Vừa đặt chân đứng dậy, một con đau quằng quại ở "vùng thánh địa" đột ngột ập đến khiến chân của Furina không giữ vững nổi khiến cô ngã nhào. Có vẻ như đêm qua cơ thể cô đã "vui vẻ quá mức" với người phụ nữ đó. Đến cả cơ thể còn không nghe theo lời cô thì đừng nghĩ đến chuyện cô có thể bỏ trốn một cách dễ dàng, chưa bao giờ trong hơn 500 năm Furina cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô ngồi lỳ trên mặt sàn một lúc lâu để cơn đau lắng xuống, sau đó cô đứng dậy và từ từ tiến đến phòng tắm. Từ không gian của phòng tắm đến nước trong bồn cũng đã được chuẩn bị một cách cẩn thận. Furina vẫn không hiểu rằng tại sao người phụ nữ kia vẫn đối xử như vậy với cô, tại sao cô ta không tra tấn, hành hạ cô như những kẻ bắt cóc trong những vở kịch mà cô đã từng xem. Hay cô ta chỉ xem cô như một người phụ nữ để làm ấm giường cho cô ta?

Trong lúc đã đặt ra những câu hỏi cho bản thân, vị Thủy thần vô tình nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương ở phòng tắm. Trên người cô đầy rẩy các vết đỏ, còn có những vết cắn như sắp rỉ máu trải dài trên cổ xuống bầu ngực của Furina.

"Cô ta là chó chắc"-Furina tức giận lầm bầm.

Dù tức giận, nhưng Furina cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân mình khi đang ở trong "lãnh địa" của kẻ đã bắt cóc cô ta. Người phụ nữ kia đêm qua đã thừa nhận bản thân là Fatui thì không lý nào lại không để tai mắt của mình giám sát căn phòng này. Ít nhất thì bây giờ Furina cầu nguyện cho lời nói khi nãy của mình không bị truyền đến tai của tên quan chấp hành kia.

Cô gái nhỏ hoàn thành việc vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và trở về với chiếc giường nhỏ. Căn phòng này không có nhiều thứ để cô giải trí, chỉ có cái bàn làm việc với đủ loại giấy tờ, một chiếc giường, một kệ sách. Căn phòng đơn giản và gọn gàng hơn so với suy nghĩ của Furina về người phụ nữ quan chấp hành kia. Không có việc gì làm, Furina quyết định đọc những cuốn sách khó hiểu đang được bày trí trên kệ sách. Nó không phải là những tiểu thuyết hài hước lãng mạn, cũng không phải một cuốn sách nói về những cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới mà chỉ là những quyển sách nói về tri thức, về những mặt tối của Teyvat.

Dần dà trời cũng đã ngã thành sắc cam bao trùm lấy mặt đất, dù đã dùng rất nhiều thời gian để đọc những cuốn sách, những tài liệu trên bàn, cô vẫn không tài nào hiểu được hoàn toàn, nhưng ít nhất cô gái nhỏ bé ấy vẫn biết được một phần của của kế hoạch của bè lũ Fatui. Một thông tin cực kì quan trọng đối với một vị thần của đất nước, và giờ đây cô phải tìm mọi cách để truyền đi kế hoạch thu thập Gnosis đến Neuvillete. Dù là người đứng ra cai quản Thủy Quốc, nhưng Furina lại không mang Ginosis bên người, phải nói đúng hơn là cô không sở hữu Gnosis. Cô không phải cá thể được gọi là thần, mà chỉ là "người thay mặt" trông coi Thủy Quốc.

Đang đắm chìm trong những kế hoạch đen tối của Fatui, cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Trong một khoảng khắc điều này khiến Furina giật mình, cô vội vàng sắp xếp lại những tài liệu trên tay mình trong sự sợ hãi.

Đã quá muộn để bào chữa cho bản thân, người phụ nữ kia cũng đã nhìn thấy tất cả. Arlecchino đóng cửa phòng và bước nhanh đến chỗ cô gái đang sợ hãi trước bàn làm việc của mình, ả ta dùng sức đẩy ngã Furina xuống sàn một cách thô bạo rồi lia mắt nhìn một lượt từ bàn làm việc đã lộn xộn sau một ngày vắng nhà, rồi sau đó lại nhìn qua thiếu nữ đang run rẩy dưới chân mình.

"Sẽ tốt hơn nếu em ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng, tiểu thư Furina"- Arlecchino nói trong sự khó chịu.

Sự áp lực đè lấy cơ thể nhỏ bé này của Furina. Theo quán tính, Furina cố lùi về sau và tìm cách trốn thoát "kẻ săn mồi" trước mặt mình. Arlecchino bước vài bước đến gần Furina và tóm lấy gương mặt của cô gái nhỏ khiến gương mặt hồng hào từ lúc nào đã chuyển sang một màu trắng bệch.

"Em đã đọc hết tất cả tài liệu?" - Arlecchino khó chịu hỏi.

Vị Thuỷ thần không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, cô không có sức mạnh để áp đạo vị quan chấp hành kìa cũng như không thể để cô ta tiếp tục lấn nước mình. Cô muốn dùng sức lực đánh cô ta một cú đau điếng rồi bỏ chạy nhưng cơ thể đang run bần bật kia lại không cho phép điều đó.

"Ta bảo em trả lời ta, ta không muốn làm em đau."-Arlecchino khó chịu hối thúc

Câu nói nghe thật khó chịu. Cô ta bắt cóc Furina đến đây, làm những chuyện không đứng đắn với cơ thể cô rồi bây giờ cô ta nói rằng cô ta không muốn làm đau cô? Nghe thật khôi hài. Thủy thần Furina không thể chấp nhận câu nói thương hại của người phụ nữ trước mặt. Sự sợ hãi của Furina đã chuyển hóa thành cơn thịnh nộ, bàn tay nhỏ bé kia liền đánh mạnh vào khuôn mặt điển trai của Arlecchino một cú mạnh. Tiếng "chát" từ cú đánh ấy vang lên làm vỡ đi không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Thật bất ngờ khi người mà Arlecchino cho rằng sẽ không bao giờ có thể vùng lên để chạy khỏi cô, nhưng cơn đau trên gương mặt mình làm cô phải tỉnh khỏi suy nghĩ bấy lâu nay của mình về Thủy thần. Nhìn cô gái sợ hãi chạy trốn sau khi tát mình khiến trong người Arlecchino có chút cảm giác "phấn khích".

Khi vừa nắm được tay cầm, Furina mới nhận ra nó đã bị khóa. Đột nhiên bốn bàn tay rực lửa nắm lấy cả tứ chi của Furina từ phía sau, bốn cánh tay mà Arlecchino dùng sức mạnh nguyên tố của mình tạo nên. Dù cơ thể Furina có thể tái tạo nhưng cơn đau vẫn cứ tiếp tục hành hạ cơ thể cô bằng những phản ứng bốc hơi. Arlecchino bắt đầu nham hiểm đe dọa cô gái nhỏ.

"Em có biết rằng những đứa trẻ trong Căn Nhà Hơi Ấm sẽ bị trừng phạt thế nào nếu dám thách thức ta"

Dứt câu, Arlecchino điều khiển nhưng bàn tay của mình hướng tới chiếc giường rồi gì chặt Furina ở đó, sau đó lại tiếp tục tìm tòi thứ gì đó trong ngăn bàn. Còn về phần Furina, một cánh tay thôi cũng đã đủ khiến cô trở nên chật vật huống chi giờ đây là bốn cánh tay đang giữ chặt mình. Cô phải tìm ra cách để đánh lạc hướng người phụ nữ kia, nhưng... sau đó thì sao? Liệu cô có thể thoát khỏi nơi này dễ dàng như vậy? Trong khi nội tâm của Furina đang chiến đấu với nhau thì Arlecchino đã đứng trước giường của vị Thủy thần rồi mang đến cho cô một lời đe dọa.

"Nếu em nói cho ta biết chỗ cất Gnosis thì ta sẽ cân nhắc việc giảm nhẹ hình phạt cho em."

Gnosis? Một cụm từ mà Furina từng nghe tới, nó chứ đụng gần như toàn bộ sức mạnh của vị thần nhưng cô lại không hề có thứ đó. Phải chăng bản thể song song của cô đang giữ nó? Nhưng phải tìm "cô ta" ở đâu để tìm lại sức mạnh của mình?

Sự im lặng trong căn phòng dần bật lên nhưng tiếng thút thít, sự uất ức của "con cừu" bé nhỏ đối với "kẻ săn mồi" trước mặt. Dù muốn phản kháng lại nhưng thế giới luôn tàn nhẫn với những kẻ không có sức mạnh. Chỉ còn cách thuận theo chiều gió. Không, lòng tự tôn không cho phép Furina làm điều đó. Cô không thể vứt đi cái vai diễn của mình để cuối đầu trước Fatui vì đây gọi là trách nhiệm của cô đối với người dân Fontaine.

"Ta không biết ở Thủy quốc việc nhạo bán thần linh sẽ nhận lại kết cục gì, nhưng ta muốn thử nó" -Arlecchino luyên thuyên trước khi bắt đầu công việc của mình.

Arlecchino cầm lấy một cánh tay của Furina và nâng niu nó, bỗng nhiên bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bào giờ hết, nặng đến mức khiến Furina không thể thở được...

"Rắc"

"AAAHHH"

Một ngón tay của Furina đã cụp hẵng xuống và ngã về phía sau, cơn đau kinh hoàng nhất trong hơn 500 năm qua. Trong khi cô gái nhỏ phải quằng quại trong cơn đâu thì khóe miệng của Arlecchino đã vô thức nhếch lên. Một cảm giác thích thú khi chứng kiến "món đồ chơi" của mình phải quằng quại đau đớn dưới chân mình. Và ả ta muốn như thế mãi, cô ta đã phát ngán việc hành hạ một kẻ vô danh, nhưng việc khiến một vị thần đau đớn thì lại khác. Cảm giác được kẻ đứng trên tất cả mọi người quy phục...thật không tả nổi.

Không mất nhiều thời gian, ngón tay của Furina đã bắt đầu hồi phục. Sức hồi phục quá tốt, dễ dàng tạo điều kiện cho người phụ nữ kia tận hương thú vui của bản thân. Cô ta không quan tâm đến việc Furina có nói cho cô ta chỗ của Gnosis, người phụ nữ kia chỉ muốn nhìn thấy một vị thần phải khuất phục dưới chân mình.

"Nếu lúc đó em cho tôi cái bánh cầm trên tay thì có lẽ tôi đã cân nhắc việc làm của ngày hôm nay với em, tiểu thư Furina" -Arlecchino vui vẻ trò chuyện với cô gái nhỏ như không có chuyện gì xảy ra.

C-cái bánh? Vị thần nhỏ chắc chắn rằng cô chưa từng gặp mặt một người nguy hiểm như người phụ nữ kia trước đây vì bởi lẽ cô luôn khép mình khi trong lúc "biểu diễn" của mình. Trong suốt 500 năm, Furina chỉ gặp người dân của mình trong những buổi phán xét hay những buổi biểu diễn ở Viện Ca Kịch. Có phải chăng cô ta đã nhầm? Cô mang suy nghĩ của mình thoát ra khỏi khoang miệng bé nhỏ.

"C-cái bánh? Có vẻ cô nhầm người rồi, tôi khô-"

Chưa kịp nói dứt lời, một chiếc móng tay của Furina đã đứt lìa ra khỏi những bàn tay bé nhỏ. Máu cũng từ đó mà chảy theo trên bàn tay nhỏ. Tiếng la hét vang vọng cả căn phòng. Bầu không khí trầm lặng đang dầm chuyển qua...sự thích thú? Và cũng có chút nhói tay. Arelcchino thích nhìn người khác đau đớn nhưng bây giờ thì có chút khó chịu bề âm lượng. Ả ta dùng tay siết chặt chiếc cổ bé nhỏ của Furina khiến "con cừu nhỏ" không thể cất lên những tiếng kêu nhói tai.

Cổ bị siết chặt khiến Thủy thần không thể thốt lên thành tiếng mà phải cắn răng chịu đựng cuộc giày vò của người phụ nữ trước mặt. Vài giờ trôi qua, chiếc giường cũng đã nhuốm đầy máu, cơ thể Furina cũng đã bắt đầu kiệt sức. Dường như biết được cô gái nhỏ của mình không thể tiếp tục chịu đựng cuộc tra tấn, Arlecchino nhẹ nhàng choàng chiếc áo choàng đã bị vấy một vài giọt máu của vị đang yên vị trên vai mình lên người Furina. Rồi từ từ bế vị thần đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình đến căn phòng mà Arlecchino đã chuẩn bị cho "đêm ái muội" của hai người.

Căn phòng này cách phòng của Arlecchino không quá xa, chỉ vỏn vẹn vài ba bước chân. Nhưng khi mở cánh cửa, bầu không khí của xăn phòng này lại khác hẳn căn phòng nhuốm đầy máu lúc nãy. Nó có chút ấm áp, một cảm giác bình yên trong giây lát ập đến. Ở một nơi đầy nguy hiểm, ở cùng với người phụ nữ bí ẩn của Fatui nhưng Furina lại cảm thấy có chút yên bình? Hai bã vai của người thiếu nữ trên tay Arlecchino cũng dần được thả lỏng. Căn phòng này có nhiều những con gấu dễ thương được trang trí trên giường cũng như một chút ngọt ngào của dòng được bày trí từ bàn làm việc đến tủ quần màu trắng. Đang đắm chìm trong cảnh sắc của căn phòng, giọng nói trầm thấp của người phụ nữ kia vang lên.

"Ta mừng là em thích căn phòng mà ta chuẩn bị. Chúng ta tiếp tục chứ tiểu thư Furina"

Như bị kéo ra khỏi "giấc mơ" của bản thân, Furina trở nên thấp thỏm khi nghe hai từ 'tiếp tục' được phát ra từ miệng Arlecchino.

"T-tiếp tục? Cô định làm tiếp chuyện lúc nãy??"

"Không, ta không nói chuyện lúc nãy, ta nói chuyện ngày hôm qua."-Arlecchino từ tốn trả lời

Arlecchino dần tiến bước đến chiếc giường lớn trong căn phòng sau khi trả lời câu hỏi của Furina.Giờ đây Furina mới bắt đầu hoảng hốt trước lời nói Arlecchino.

"Cô điên à? Sao cô không giết tôi luôn đ-"

Chưa nói dứt câu thì Arlecchino đã ném cô gái đag vùng vẫy trên tay mình xuống giường. Ả ta ngồi hẳn lên người Furina rồi trao cho cô những nụ hôn lên môi cô. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để Furina có thể phản ứng. Đẩy cô ta ra chỉ là một việc làm hao sức, đây là sự khác biệt về thể chất của hai người.

Không mất nhiều thời gian để tay của Arlecchino viếng thăm cơ thể Furina. Từ chiếc eo thọn gọn dần chuyển xuống đùi và cứ thế tiếp tục tiến sâu hơn. Furina đang dần cảm thấy ngộp trước nụ hôn có phần hơi "cháy bỏng" của cả hai. Cùng với quá nhiều thể lực của cô đã dồn hết vào "màn dạo đầu" có phần hơn tàn bạo kia khiến cô hiện tại không thể phán kháng trước những cuộc tấn công của người trước mắt mình mà mặc cho ả ta thỏa sức tung hoành khám phá cơ thể này.

Arlecchino bắt đầu tham lam hơn khi thấy "món đồ chơi" của mình trở nên ngoan ngoãn hơn. Cô khúc khích.

"Có vẻ em thích được ta làm thế này, nếu ban đầu em ngoan ngoãn như này ta đã không làm đến mức đó"

Nghe được hai từ 'ngoan ngoãn' phát ra từ khoang miệng của người phụ nữ kia khiến cho Furina cảm thấy kinh tởm.

"Cô có vẻ tự tin nhỉ? Ta chỉ không còn sức thôi"

Nghe được vậy, dù hơi mất hứng nhưng Arlecchino không định dời việc này sang ngày mai.

"Vậy ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn lên người em?"

Furina không đáp lại. Cô không biết có phải bản thân đã 'thích' cuộc vui chơi này hay không. Cô muốn đẩy cô ta ra, nhưng lại lại không nỡ. Trong khi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì những ngón tay của Arlecchino đã bắt đầu tiến sâu vào trong. Phải chăng bản thân đã nhớ nhầm hay không nhưng việc cô ta đang làm với cơ thể cô lại không đau đớn như ngày hôm qua. Mặc dù vẫn còn hơi đau do móng tay của người phụ nữ kia, nhưng nó vẫn dễ chịu hơn những gì hôm qua Furina đã chịu đựng.

Nhưng sự dịu dàng ấy không kéo dài được bao lâu thì ngón tay của Arlecchino bắt đầu "hành động" một cách dồn dập. Từng cơn ra vào khiến cơ thể Furina run lên theo. Từng tiếng kêu ái muội cũng bắt đầu thoát ra khỏi miệng của cô gái nhỏ khiến cả căn phòng trở nên dâm mĩ hơn bao giờ hết.

"Ahh-ahah..."

Tiếng kêu của Furina như tỉ lệ thuận với tốc độ kia của người phụ nữ. Tâm trí của Furina đã sớm trở nên mệt mõi sau khi vui đùa với Arlecchino. Cô đã không ăn gì từ trưa nên gần như cô cũng đã kiệt sức. Nhưng sắp đến lúc cuộc vui trở nên "cao trào" thì bỗng nhiên, người phụ nữ kia dừng hẳn hành động của mình. Arlecchino thủ thỉ với vị thần đang dần kiệt sức dưới thân mình.

"Nếu ta trở thành một đứa trẻ thì em có chia sẽ chiếc bánh ngọt cho ta không?"

Câu nói nghe như một lời tỏ tình mà Arlecchino dành cho Furina, một người mà cô đã rất ấn tượng khi còn bé, một người mà cô muốn sỡ hữu bằng mọi cách. Nhưng câu nói này có phần hơi nực cười với Furina trong tình cảnh hiện tại.Người phụ kia hành hạ cô, làm nhục với thân thể cô nhưng giờ lại thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai cô? Dù có là diễn thì đây cũng là một vở kịch quá tệ hại. Nhưng làm sao để Furina nói lên suy nghĩ của mình khi cô ta đã dành được thế thượng phong? Không khác gì Furina phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, dù tâm trí suy nghĩ của cô lại vậy nhưng bên dưới thì sao? Sự ngứa ngáy đến không chiun được. Đây là cái mà con người ta gọi là dục vọng sao?

Vốn dĩ thần linh sẽ không mang trong mình bất cứ dục vọng nào của con người, nhưng Furina không phải một vị thần thật sự. Đây chỉ là vai diễn mà "nửa kia" của Furina yêu cầu cô biểu diễn. Cô biết điều đó, nhưng phải làm sao để ngăn được dục vọng của bản thân đây?

"L-làm..ơn,..h-hah..cho nó vào đ-đi" Furina khóc lóc cầu xin.

"Nếu em thích như vậy thì hãy nói yêu ta đi, hãy nói rằng em sẽ không bỏ trốn, hứa với ta đi, tiểu thư Furina"-Arlecchino vui vẻ trả lời.

Đây sẽ là một quyết định có thể thay đổi cuộc đời cô cũng như vận mệnh của Thủy Quốc. Cô phải làm sao đây? Cô muốn bàn tay đó, muốn được chạm vào nhưng...

Tiếng kim đồng hồ hòa với tiếng thở hổn hển của cô gái nhỏ bé đang đắn đo trước bước ngoặt lớn của cuộc đời bao trùm lấy căn phòng. Nhưng người dân của Fontaine... không, tâm trí cô đã bị đánh bại với ham muốn của bản thân. Cô muốn người phụ nữ này.

"T-ta hứa, nên là nhanh lên đi"

Câu nói ấy đã thoát ra khỏi miệng của vị thần. Chân cô đã đi trên "đầm lầy" không thể quay đầu được nữa.

"Theo ý của em"-Arlecchino nói trong sự phấn khích.

Dường như đã nghe được câu nói mà bản thân đac hằn mong muốn. Arlecchino dần đẩy nhanh tiến độ của bàn tay. Dồn dập, thô bạo như bao ham muốn của mình đã trào ra khỏi ly nước kiếm chế ả ta.

"H...ahhh...hah...n-nhan-nh qu-á..."

Mặc cho Furina có khóc lóc như thế nào, Arlecchino vẫn tiếp tục ham muốn của mình. Cô biết Furina chỉ muốn cô tiếp tục chơi đùa với em, nhưng đây cũng là dấu hiệu của việc Arlecchino đã "thuần hóa" được một vị thần. Sự phấn khích khiến Arlecchino không thể kiềm chế được bản thân mình, và rồi một cơn thủy triều đã ập đến. Một cơn sóng lớn làm ướt cả ga giường, ướt cả bàn tay đag mất kiếm soát của Arlecchino.

(Nếu nói tình yêu là một xiềng xích, thì ta đã yêu cô rồi Arlecchino, ta đã tự xích chân mình để đến bên cạnh cô. Nếu cô đã yêu ta đến vậy thì liệu cô sẽ chấp nhận ta nếu ta chỉ là một "con người")

Cơn buồn ngủ lại ập đến với Furina, cô không nhớ những gì xảy ra tiếp theo xảy ra với mình. Giờ đây trước mặt cô chỉ là dòng nước đang nhấn chìm cô.

----------------------------------------

Thực sự cảm ơn mọi vì đã đọc đến đây!!!
Ừ thì tôi bị lười nên ủ truyện hơi lâu mong mọi người thông cảm. Nói chung thì hiện tại tôi cũng không biết nên viết tiếp cặp ArleFuri hay viết một OTP khác nữa nên chắc sẽ lại sủi tiếp mấy tuần :)))))
Lỡ ủ truyện lâu quá làm tôi quên plot, mọi người đọc truyện thông cảm cho con người lười biếng này nhé T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro