chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong màn đêm, những tia sáng le lói lọt vào tầm mắt tôi. Tôi nhíu mày, chậm chạp mở mắt ra..
Đây là.. nhà cô Chung?
-Con tỉnh rồi sao Ha In?
Là giọng nói của cô Chung- tôi mơ hồ nhận ra.
Tôi nhìn sang cô. Cô ngồi ngay bên cạnh tôi, đôi mắt sưng vù, đỏ hoe.
Trong giây phút này, tôi thầm hỏi, tại sao tôi không chết đi cho rồi, còn tỉnh lại làm gì nữa?
Khóe mắt tôi cay xè, hai hàng lệ chực trào ra, tạo nên một đường cong dài đến mép gối.
-Cô Chung.. mẹ con...
Miệng tôi vô thức mà buông ra những lời đó. Trong tâm trí tôi, chỉ nhớ đến mỗi mình mẹ.
Mẹ tôi.. bà ấy đâu rồi?
Tôi muốn gặp bà ấy..
Cô Chung nhíu mày, quay mặt đi, để tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ sắp rơi.
- Mẹ con..
Cô nghẹn lại không nói thành lời.
-Mẹ con bị ung thư phổi.. mất rồi..
-Không!!! Mẹ con chưa chết! Cô đừng nói dối!! Mẹ con chưa chết! Mẹ con rất khỏe mạnh! Mẹ con không có bị ung thư!!
Tôi ngồi bật dậy, hét vào mặt cô Chung. Cô Chung sao lại nói dối trắng trợn như vậy chứ! Mẹ tôi.. mẹ tôi..
Tôi khóc nấc lên. Tim tôi dường như bị cái gì đó đâm thủng, đau đớn vô cùng. Nỗi đau này, tôi không tài nào chịu đựng được!
-Ha In, con nghe cô nói..
-Không!! Cô chỉ toàn nói dối thôi! Con không nghe cô Chung đâu!!
Tôi như gào lên, tôi không muốn nghe bất cứ gì cả. Tôi không muốn nghe! Những lời cay nghiệt đó.. làm ơn đừng để tôi nghe thấy!
Tôi nằm xuống, quay lưng vào cô Chung. Lấy chăn bịt hai lỗ tai lại, hai hàng lệ cứ bất giác lăn xuống gò má. Tôi thực sự ghét nó, hận nó đến tận xương tủy!
Cô Chung nhìn thấy tôi như vậy, trong lòng đau xót. Cô ngồi đó, nhìn tôi một lúc. Tôi nghe thấy tiếng khóc của cô, nhưng sau cái xoa đầu của cô, những âm thanh đó nhỏ dần, rồi biến mất. Có lẽ cô đi rồi..
Tôi nằm trong chăn, tâm trạng rối bời. Tôi biết phải làm gì đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Mẹ ơi..
=========================
Hôm đám tang mẹ tôi, tôi thấy người đàn ông đó- người đàn ông 8 tháng trước, đứng ở cổng nói chuyện với vợ chồng cô Chung hồi lâu. Hai bên có to tiếng, xung đột gì đó. Tôi chẳng còn tâm trí để tâm nữa. Mặc kệ họ, họ có làm gì thì cũng chả liên quan đến tôi.
----------
Sau khi đám tang kết thúc, ông ta vẫn chưa rời đi, hình như đang đợi ai đó.
Ông ta vẫn luôn nhìn về phía tôi.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng cứ thế trôi qua..

Bầu trời đã sập tối, khung cảnh ngả dần về một mảng màu tối hơn.
Tôi đã ngồi đây nhìn mẹ bao lâu rồi nhỉ?
Trong đầu tôi trống trơn, chẳng hề hiện hữu một suy nghĩ gì. Tôi cũng không khóc, tôi mệt phải khóc rồi. Mẹ tôi đi rồi, tôi khóc làm gì nữa chứ? Khóc cho ai xem đây?
Ông ta vẫn nhẫn nại đứng đó, nhìn tôi..
Hồi lâu sau, ông ta bước vào. Xem ra sự nhẫn nại đã chạm tới giới hạn rồi.
Ông ta khuỵu gối, ngồi xuống trước tôi.
- Ha In à..
Ông ta để tay lên đầu gối tôi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
-Ha In à, về với ba thôi con!
Ông ta lại đang nói cái quái quỷ gì vậy?
Cô Chung từ đâu chạy tới, hất tay ông ta ra khỏi tôi.
-Tôi nói cậu rồi! Chúng tôi sẽ nuôi nó, không cần phiền đến cậu!
-Nó là con tôi! Tôi muốn nuôi nó cần phải nhờ chị quản sao??
-Con cậu?? Cậu bảo con bé là con cậu?? Cậu đã nuôi con bé được ngày nào chưa  mà mạnh miệng bảo là con cậu?? Cái tên súc sinh đã bỏ rơi mẹ con nó lúc nó còn chưa lọt lòng, cái thứ làm con người ta có bầu rồi chạy trốn như cậu mà đòi làm ba con bé sao??
Cô Chung quát lớn như vậy, là để làm gì chứ?
Tôi chậm chạp di chuyển ánh nhìn.
- Cô Chung.. đây là ba con sao??
Tôi thất thần chỉ tay vào gã đàn ông đó, tôi cũng chả cần thiết phải bất ngờ hay có những cảm xúc đại loại như thế. Nói đúng hơn, bây giờ, việc tôi có ba hay không cũng không quan trọng nữa.
Cô Chung khựng lại, trớ mắt nhìn tôi, không nói thành lời.
Tôi hiểu rồi..
Thì ra tôi còn có một người ba. Không biết phải nên vui hay buồn nữa đây, khi mà trong hoàn cảnh này, ông ta tìm đến tôi..
-Ha In à, con nghe cô này! -Cô đặt tay lên vai tôi.
-Ha In, bây giờ, con về nhà với cô nhé! Để cô vào lấy túi rồi chúng ta đi liền! Con đợi cô nha!
Cô quay vào trong, hớt ha hớt hải.
-Không cần đâu cô Chung!
Tôi nắm chặt tay lại, nói lớn.
Cô Chung giật điếng dừng bước chân vội vàng ấy lại, xoay người ra sau.
-Không cần đâu cô!
Tôi gắng nở một nụ cười nhạt để nói với cô bốn con chữ đó.
Thật nặng nề, thật phiền não.. Tôi cảm thấy tảng đá trong lòng lại nặng hơn vài phần rồi.
Vốn dĩ.. tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Tôi sống với ai? Đó là việc một đứa nhóc như tôi cần phải lo lắng hay sao?Nhưng lúc này, không hiểu sao tôi lại hành xử như thể cô Chung là một người xa lạ vậy.. Có lẽ, đến đứa nhóc như tôi cũng có lòng tự tôn của bản thân mình..
-Con làm phiền cô đến đây là được rồi! Từ nay về sau, cô không cần chăm sóc con nữa đâu!... Con còn có ba mà!
Tôi nắm lấy cánh tay của ông ta.
Đến đây là được rồi, tôi nợ cô, đến đây là được rồi!
Tôi không còn mẹ, thì vẫn còn ba..
Đôi mắt trợn tròn của cô Chung khi nhìn tôi lúc này, khiến lòng tôi chua xót. Tôi hình như sắp khóc đến nơi rồi, tuyệt nhiên không thể để cô ấy nhìn thấy được..
-Đi thôi ba!
Tôi quay sang nói với người đàn ông xa lạ mà trong thoáng chốc đã là ba tôi.  Lần đầu tiên tôi thử cái nụ cười giả tạo này.. không thoải mái chút nào! Một chút cũng không thoải mái!
Cô Chung đứng vô hồn ở đó, nhìn theo chúng tôi.
Cảm ơn...và.. tạm biệt, cô Chung!






--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ting ting~"
-Hú!! Tới giờ cơm rồi!!
Bọn học sinh trong lớp nháo nhào lên, chưa kịp chào thầy đã chạy ra khỏi lớp. Cũng phải thôi, một buổi sáng học tù tì 3 tiết Quốc ngữ, chả khác gì cái chốn tù đày rồi.
Đám con gái tụ lại một chỗ, thảo luận về dăm ba cái chuyện son phần của tụi nó. Con nào con nấy trông thích thú phết!
Tôi bỏ sách vở vào cặp, chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
-Ê Ha In!-Một con nhỏ gọi tôi.
Tôi quay người lại.
-Đi đâu đấy?
-Căn tin!
-Lấy cho tao vài chai Coca luôn nhé!
-Xin lỗi, tôi không rảnh! Cậu muốn thì tự mình đi lấy!
Nói rồi tôi quay người đi, để lại cô bạn đó với gương mặt tức giận.
Chợt có bàn tay nào đó kéo lấy tóc tôi.
-Mày có đi không??
Cô ta trông dữ tợn như vậy, muốn dọa ai chứ!
Tôi trưng ra bộ mặt lạnh, nhìn thẳng cô ta.
-Cậu thả tóc tôi ra!
Cô ta nghiến răng, đôi mắt trợn ngược, tức tối vô cùng.
-Thả sao?
Cô ta cười ranh ma. Tôi dường như đoán được cô ta muốn làm gì.
-Thả này!
Cô ta đẩy tôi ra với cái lực tay như muốn đấm vào mặt tôi. Lưng tôi đập vào bức tường, đau ê ẩm. Thật là!
Gắng tỏ ra không có gì nghiêm trọng, tôi đứng thẳng dậy, đối diện với cô ta không chút run sợ.
-Mày nhìn cái gì?
Cô ta bước lại gần, cái bộ mặt hống hách của cô ta từng chút một mà tiến lại tôi. Tôi không chạy, cũng không muốn chạy, lại càng không chạy được!
Đưa tay lên, cô ta đánh vào bụng tôi.
-Hự!
Tôi ôm lấy bụng, đau đến mức khiến tôi sắp ngã xuống.
-Sao hả? Giờ chịu đi rồi chứ?
Cô ta ngắm nghía bộ móng mới làm, quay sang nhìn tôi với ánh mắt của một người cường quyền.
Bộ dáng đó, là bộ dáng tôi ghét phải nhìn thấy nhất. Kênh kiệu, tự cho mình hơn người khác, thật sự rất buồn cười và chán ghét.
Tôi chau mày nhìn gương mặt đắc ý của cô ta, tôi chẳng muốn động lại. Mà cho dù tôi muốn động lại, thì cũng không thể.
Là do bản tính của tôi, hay là do cái thế giới này quá bất công?
-Mua lẹ lên rồi đem lên phòng nhạc cho tao!
Cô ta xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn đặt lên tôi cái nhìn khinh ghét và nụ cười khểnh đầy ngạo mạn kia..
Tôi nhìn theo cô ta một hồi, bất lực gượng người bước vội trên hành lang trước con mắt của không biết bao nhiêu người.
Đủ rồi! Không còn trò gì để mấy người xem nữa đâu!

Tôi năm nay 18 tuổi, là nữ sinh năm 2 của trường Trung học In Hwa.
Tôi không biết bản chất của cái trường này là gì nữa. Theo tôi, nó thực ra cũng chẳng phải là cái trường nữa, nói là nơi ăn chơi xả láng của mấy anh chị đại thì có vẻ hợp lí hơn nhiều. Mà một trong những con mồi mà bọn anh chị đó nhắm đến, là tôi! Choi Ha In!
Tôi cũng chả biết bản thân đã gây nên tội tình gì, mà ngay từ năm đầu đã bị chú ý rồi.
Có khi nguyên nhân nằm ở hai người anh em kia của tôi, chính xác hơn là ở thân phận của tôi. Phải hay không, chuyện này sẽ còn tiếp tục bao lâu, tôi một chút cũng không đoái hoài.

Trời ngả chiều rồi, giờ tan học cũng đã tới. Tôi nhanh chóng thu dọn, đeo balo lên.
-Này Choi Ha In!
Là giọng của Kang Soo Man- thằng đại ca lớp này, và có thể là của cả cái trường này.
Cậu ta kêu tên tôi như thế, mười phần cũng chả phải là chuyện tốt lành gì.
Tôi quay lại.
- Chuyện gì?
-Hôm nay trực lớp giúp tao! Tao về trước đây!
Cậu ta buông ra hai câu ngắn gọn như vậy, như thể đây là mệnh lệnh, một chút cũng không có ý nhờ vả. Mà cũng phải, sao cái tên trùm trường đó có thể lại nhờ vả một đứa cô hồn bách tán như tôi chứ, nghe cũng thấy thật nực cười!
Rồi mọi người trong lớp về cả. Tôi cứ ngây người đứng đó một lúc..
Đành vậy!
Tôi thở dài, đặt lại balo lên bàn, xắn tay áo lên..
Còn làm được gì chứ?

------------
Tối rồi. Tôi cuối cùng cũng làm xong. Ném cây chổi lại góc tường, tôi vội vã cầm balo chạy đi.
Chết rồi! Không kịp giờ làm thêm mất!
Leo lên xe buýt, tôi  ngán ngẩm nhìn cây kim giây cứ nhích đi từng chút từng chút. Chết tiệt! Trễ mất thôi!
Mười phút trôi qua, tôi lao xuống xe buýt nhanh như một ngọn gió. Trong đầu đã nghỉ đến chuyện bị ăn chửi luôn rồi.
-Á!
Tôi va vào ai đó, mạch suy nghĩ trong đầu lập tức bị cắt đứt khi tôi đầu tôi đập mạnh vào cơ ngực của con người kia. Cú va chạm mạnh đến mức khiến tôi ngã ra sau, ngồi bệch xuống đất từ lúc nào.
Phần trán đau ê ẩm, không phải là đụng trúng đàn ông đó chứ?
Tôi xoa nhẹ vùng trán đang dần đỏ ửng lên, mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi.
-Cậu không sao chứ?
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi giật mình. Đúng là đàn ông rồi. Thật xui xẻo mà!
Tôi ngước mặt nhìn lên..
Đây..
Tim tôi bỗng dưng đánh trật một nhịp. Cậu bạn này..
Cảm xúc đầu tiên khi tôi nhìn thấy gương mặt ấy.. thật đẹp trai!
Cái chau mày, cái ánh mắt lo lắng cậu ấy dùng để đối diện với tôi.. hình như đã khiến cho tâm hồn thiếu nữ trong tôi  sống dậy rồi..
-Này.. cậu gì ơi?
-Hả? À xin lỗi!
Tôi giật mình, ngượng ngùng đứng dậy, bỏ ngang cánh tay của cậu ấy.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao! Xin lỗi nhé, tại tôi vội quá!
-Không sao, không có gì!
Tôi vốn dĩ còn định hỏi lại cậu ấy, nhưng cái lúc mà tôi lướt qua cái đồng hồ trên tay, tròng mắt tôi đã không kìm chế được mà mở to kinh ngạc.
-Xin lỗi cậu nhiều nhé! Tôi đi trước đây!
Tôi chạy vụt đi, hoàn toàn chả còn tâm trí quan tâm biểu hiện của cậu ta nữa rồi.
Hôm nay, e là tôi bị đuổi luôn chứ chả đùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro