chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạc"
Tôi kéo nhẹ cửa ra, bước vào trong thật khẽ.
Ngủ cả rồi. Tôi thấy nhà tối om nên nghĩ vậy.
Để balo lên ghế sofa ở phòng khách, tôi vào bếp, bật đèn rồi rót cốc nước.
"Tạch"
Phòng khách bỗng dưng sáng đèn. Tôi có chút giật mình, song chẳng thèm quan tâm.
Người đàn bà kia vác cái bộ mặt ngông nghênh đi lại gần tôi. Cái điệu bộ khoác tay ra oai của bà ta vẫn luôn khiến tôi khó chịu như vậy..
-Biết mấy giờ rồi không?
Bà ta cau mày nhìn tôi, giọng hách dịch.
Tôi lờ đi, đặt cốc nước xuống, nhanh chóng rời đi.
-Ha! Đúng là cái thứ vô văn hóa! Bây giờ đến lời người lớn hỏi cũng không thèm trả lời sao?
Tôi mặc kệ bà ta muốn nói gì thì nói. Kêu ca cho đã rồi cũng ngậm mồm thôi.
Tôi xách balo đi lên lầu.
-Đúng là con của loại gái điếm, chẳng ra gì!
Tôi dừng bước, lại nữa sao?
Tôi quay người lại, khó chịu vô cùng.
-Bà vừa nói gì?
Bà ta quay ra, vẻ mặt thỏa mãn. Cái cười khểnh của bà ta khiến tôi bực bội hơn vạn lần.
-Sao? Tao nói sai gì à? Mày với mẹ mày cũng điếm như nhau thôi! Con gái con đứa đi đến giờ này mới về, không phải đi với trai thì là gì nữa?
-Bà là cái thá gì mà dám nói đụng tới mẹ tôi như thế???
Tôi không kìm được tức giận hét lên. Hai bàn tay tôi siết thật chặt, tôi ước gì mình có thể đấm vào cái mồm vừa buông lời xúc phạm mẹ tôi.
Bà ta giật mình, khựng người lại.
Tiếng hét kia xem ra quá lớn rồi. Lần lượt từng phòng ngủ mở cửa, người ở trong lần lượt bước ra.
Tên thanh niên kia từ trên lầu nhìn xuống tôi:
-Mày la hét cái gì con khùng kia!!!??- Hắn quát vào mặt tôi.
Tôi một chút cũng không quan tâm, trừng mắt nhìn mụ đàn bà kia.
Vẻ mặt hoang mang của bà ta lúc nãy dần biến mất, thay thế bằng khuôn mặt tức giận hơn.
Bước nhanh lại chỗ tôi, bà ta giơ cánh tay lên:
-Mày học ở đâu cái thói ăn nói như vậy hả???
Tôi chặn cánh tay của bà ta lại, nhích lên một bước:
-Học ở đâu cũng không cần tới loại như bà quan tâm!
Tôi trưng ra bộ mặt đúng với cái câu "vô văn hóa" của bà ta. Từng lời nói ra đều vô cùng chán ghét.
Bà ta cau mày giận dữ, dường như muốn nhai đầu tôi đến nơi.
Tôi hất tay bà ta ra, lườm bà ta một cái rồi bước lên trên.
Bà ta nhìn theo, tức đến không nói nên lời.
Lướt qua hai cô cậu đang đứng bên cầu thang, tôi chỉ kịp đáp lại thái độ giận dữ của tụi nó bằng cái nhìn lạnh lùng. Tôi biết, hai anh em tụi nó sẽ không dám làm gì tôi, vì ở nhà, tôi còn có người cha vô tâm kia bảo vệ.. Thôi thì đành cảm kích một chút.
Đóng cửa phòng lại, tôi ngồi khuỵu xuống. Co người lại, tôi thở dài một hơi. Lại là một ngày thật mệt mỏi..
==============================================
Mặt trời lại lên, một ngày mới lại bắt đầu...
Tôi ra khỏi nhà từ sớm, tránh phải chạm mặt với những người khiến tôi thấy khó chịu.
Tấp vào tiệm tạp hóa mua chút sữa và bánh mì, tôi ngồi ăn luôn ở đó. Đeo tai phone vào, chậm rãi nhai chiếc bánh trên tay, quan sát mọi vật lúc sáng sớm..  đây là giây phút tôi cảm thấy bình yên nhất trong ngày.
Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên các tán cây, phủ đến từng ngóc ngách. Mọi người chậm rãi đi lại trên con hẻm nhỏ, cười nói vui vẻ.. Cảm giác mình được là một phần ở nơi yên bình thế này, khiến tôi cảm thấy như được an ủi vài phần.
Chợt một cậu nam sinh va vào vai tôi, làm tôi suýt thì nghẹn.
-A! Xin lỗi!
Cậu ấy cúi người xin lỗi, chắc là do vô ý thôi.
- Không sao! Không sao đâu!
Tôi cười nhẹ, sau cái cười tuyệt đẹp ấy.
-Ơ.. cậu..!??
Tròng mắt tôi mở to kinh ngạc, miếng bánh mì trong miệng dường nhưng muốn rơi ra ngoài đến nơi.
-Cậu.. cậu là người ở trạm xe buýt đúng không??
Cậu ấy xem ra rất ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn của cậu ấy cong lên, gương mặt trưng ra biểu cảm rất vui sướng.
- Đúng rồi, là tớ này!
Tôi vui mừng không kém cậu ấy. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chúng tôi rất có duyên, giống như đã gặp nhau đã lâu. Hoặc cũng có thể là do sự cô độc quá lâu của tôi khiến tôi sinh ra mộng tưởng chăng?
-Cậu sống gần đây sao?- cậu ấy hỏi.
-À, cũng không gần lắm. Thuận đường ghé vào đây thôi.
-Ể, tớ cũng vậy nè! Chúng ta có duyên thiệt đó nha!
Cậu ấy cười quả nhiên trông rất trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng.. sao lại khẳng định điều tôi vừa có ý phủ nhận như vậy chứ? Thật là!
Nãy giờ tôi không để ý, bộ đồ cậu ấy đang mặc, là cùng trường với tôi?
-Cậu.. học trường In Hwa sao??
Tôi ngơ ra một lúc, tôi hình như chưa gặp cậu ấy bao giờ?
- Ừm, nhưng.. cũng không hẳn là vậy!
Cậu ấy trả lời ẩn ý như thế, làm tôi cũng chẳng biết phải hiểu sao mới đúng nữa.
- Thôi, tớ đi đây! Tớ sắp trễ rồi!
Nói rồi cậu ấy chạy ra ngoài, lao đi như một ngọn gió.
Tôi nhìn theo, trong lòng có chút tiếc nuối. Tôi còn chưa biết được tên của cậu ấy mà..
============================
Mở cánh cửa phòng học 11A7 ra, tôi miễn cưỡng bước vào.
                              "Ào"
Một dòng nước bất ngờ ập xuống đầu tôi.
-Há há há! Tụi bây thấy chưa! Tao đã nói thể nào nó cũng dính mà!!
- Nó đúng là ngu thật sự luôn!!!
- Đáng đời! Cái thứ con ngoài giá thú!!
-Há há há!!!
..
Những lời đó, tôi đã nhận lấy không ít lần. Nhưng lần nào.. cũng luôn đau như vậy..
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.. Lần này là thứ bột trắng gì thế?
Tôi nắm chặt bàn tay lại, cười nhạt. Quan sát bọn khốn đó cười nhạo mình hả hê như thế nào, tôi đành quay đi.
Lần trước là nước màu, lần trước nữa là nước lau nhà vệ sinh, lần trước nữa là.. Tôi không muốn nhớ nữa!  Thật sự.. họ kinh tởm tôi đến vậy sao?
Khóe mắt tôi cay lên, nhưng tôi cố đè cái cảm xúc chết tiệt này xuống. Tôi không thể khóc, không muốn khóc một chút nào cả!
Tôi đã tự hứa với bản thân vào hôm đó, không bao giờ khóc nữa! Dù có chuyện gì cũng không được khóc!
Nhưng.. những chuyện như vậy... tôi rốt cuộc phải chịu đựng bao lâu nữa đây?? Tôi đã phải sống với những việc này mười một năm rồi. Suốt mười một năm không có lấy một người bạn. Suốt mười một năm, những việc này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi nhiều lúc đã nghĩ nó là hiển nhiên..
Tôi mệt quá! Liệu có ai đó.. ngăn những việc này lại giúp tôi? Liệu có ai đó.. có thể bảo vệ tôi??..
Từ trên khóe mi, một giọt lệ lăn dài xuống bờ má tôi..
-------------
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo bước vào. Gõ nhẹ cây thước trên bàn, cô dõng dạc nói:
-Cả lớp yên lặng ! Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới..
Cô giáo còn chưa dứt lời, bọn học sinh phía dưới đã nháo nhào lên.
-Trai hay gái nhỉ??
-Tao mong là con trai, đẹp trai chút nữa thì tốt!
-Ừm, tao cũng nghĩ vậy! Chứ để con nào như con Ha In vô thì phiền lắm!
...
-Yên lặng!- Cô giáo gõ thước.
Đám phía dưới dần ổn định, ngồi ngay ngắn hơn.
Cô giáo nhìn quanh, điều chỉnh tông giọng rồi quay ra cửa gọi:
- Em vào đi!
Bất giác mọi ánh mắt đều quay ra nhìn mà chẳng cần ai bảo ai. Là đang đặt hi vọng vào học sinh mới?
Từ phía sau cánh cửa, một chàng trai cao tầm mét tám bước vào..
Mọi sự chú ý hiển nhiên gán chặt vào người cậu ấy, với cái biểu cảm há hốc kia.
Một cậu trai cao to với thân hình như người mẫu, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ ửng hồng tự nhiên...Cực phẩm soái ca a~
Bọn con gái trong lớp từ giây đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã không thể rời mắt rồi. Là tiếng sét ái tình đã rơi trúng đầu các cô gái này sao?
-Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook! Sau này mong mọi người giúp đỡ!
Jungkook quả nhiên thật có tính sát gái nha. Chỉ một lời nói của cậu ta cũng đủ làm cho lũ con gái phía dưới ngây ngất rồi.
-Sao lại là đàn ông nhỉ?
-Sao mày hỏi tao?
-Đm tao thấy mà tao tức á!
-Không tức sao được, nó đẹp trai quá mà!
-Muốn ăn đòn không?
-Xem như tao chưa nói gì.
...
Trái ngược với mấy cô thiếu nữ kia, bọn đực rựa trong lớp dường như không có ý chào đón Jungkook lắm. Nghĩ cũng phải, có ai mà chấp nhận được việc có người ưu tú hơn mình đột nhiên rơi từ trên trời xuống như vậy chứ!
Thấy cũng tội, nhưng thôi kệ đi!
================
Tôi rốt cuộc vẫn không biết cái thứ màu trắng đó là gì. Tôi tốn cả nửa tiếng đồng hồ để rửa nó, rốt cuộc kết quả nó lại chẳng trôi đi miếng nào, hơn nữa còn làm tóc tôi bết lại trông rất khó coi!
Cái mái tóc vẫn còn ướt luộm thuộm cộng với bộ đồ thể dục này, thật là tạo ra một tổng thể rất khó nhìn!
Thoạt nghĩ tôi cũng đã mệt mỏi với những lời chê cười tiếp theo đây rồi..
Đẩy cửa lớp ra, tôi trầm mặc bước vào, cố ý nhìn xuống đất tránh những ánh nhìn mà tôi như biết chắc nó sẽ trông như thế nào khi bọn họ nhìn tôi.
-Thưa cô em vào lớp!- Đó chính xác là những con chữ mà tôi cho là đã thật ngắn gọn để biểu thị sự lễ phép của mình.
-A! Ha In! Em làm quen với bạn mới đi này! Từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta!
Tôi có chút ngạc nhiên, khựng người lại ngay mép bàn và nhìn lên. Vốn cũng chả thèm quan tâm, lại thêm một người khinh miệt tôi sao?
Nhưng không!!!!!
Cậu ấy là...
Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa rồi. Cái cậu đang đứng trên kia.. là cậu ấy!!?
Dường như cậu ta cũng rất ngạc nhiên. Tôi nhận thấy trong đôi mắt nai đó thoáng chốc không kìm được cảm xúc bất ngờ và vui mừng. Song khi đối mặt với biểu cảm y hệt của tôi lại cười hiền.
-Chào cậu! Choi Ha In! Tớ là Jeon Jungkook! Từ nay mong được cậu giúp đỡ!
Cậu ấy hơi khom người, ánh mắt vẫn luôn chú ý mỗi mình tôi.
Tôi ngớ người ra nhìn cậu ấy, không còn chú ý điều gì khác.
Đây là... định mệnh??
Chẳng phải người ta nói vô tình gặp nhau 3 lần thì chính là định mệnh sao?
Tôi không muốn nói bản thân tự phụ, nhưng hình như tôi đã tự phụ thật rồi.
Chúng tôi quả nhiên là có duyên thật!!
Nhưng.. làm cách nào mà cậu ấy biết được tên của tôi?
====================
Rốt cuộc làm thế quái nào mà cậu ấy lại ngồi ngay dưới tôi vậy?
Cậu ta rõ ràng chỉ nói qua loa vài câu, lại có thể khiến bà cô chủ nhiệm khó tính kia nghe hiểu răm rắp như vậy, thật không tầm thường mà!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, lập tức tất cả con gái trong lớp đã chạy lại bàn cậu ta, trừ tôi. Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi không nhanh bằng họ thôi.
-Jungkook à! Tặng cậu socolate nè! Tớ tự làm đó!
-Đừng lấy của cậu ấy! Cái của tớ ngon hơn nè, loại đặc biệt tớ mua từ Bỉ về đó!
-Jungkook à! Cậu có bạn gái chưa vậy?
-Cậu thấy tớ thế nào Jungkook?
..
Tôi thực sự.. sởn gai ốc với những câu nói đó. Tụi nó thậm chí còn chẳng biết xấu hổ là gì! Mấy bịch sô cô la đó, chẳng phải là để cho thằng bạn trai của tụi nó vao lễ tình nhân sắp tới sao? Thật đáng khinh!
Tôi khó chịu, đứng dậy rời đi, nhưng vô tình va vào vai một cô bạn.
-Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Nói rồi tôi quay lưng đi.
-Này! Đứng lại! Một câu xin lỗi là xong à??
Cái giọng hách dịch này.. xem như tôi xui xẻo đi!
Chưa cần để tôi quay lại, cậu ta đã tiến tới nắm lấy tóc tôi.
-Mày nghĩ đụng vào tao thì có thể bỏ qua dễ dàng vậy à?
Kang Na Byung này, thật là cũng quá khốn nạn đi!
-Xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý!
-Mày cố ý hay không tao quan tâm sao??
Cô ta đẩy tôi ra thật mạnh, khiến eo tôi va vào cạnh bàn đối diện. Đau ê ẩm..
Jungkook kinh ngạc đứng bật dậy, mọi người trong lớp cũng thay đổi hướng nhìn.
Tôi chống một tay lên ghế, gắng gượng đứng dậy, tay còn lại ôm lấy phần eo bị va chạm vừa rồi. Thực sự quá đau, đau đến mức tôi không thể đứng được nữa rồi.
-Sao hả? Đau không?
Cô ta chậm chầm bước lại gần tôi hơn, mỗi bước chân đều toát ra sự ngạo mạn mà tôi vẫn luôn căm ghét ở cô ta.
-Đã đụng vào tao thì cũng nên biết hậu quả sẽ như thế nào đi chứ!
Cô ta đưa tay lên, tôi quay mặt đi, mắt nhắm nghiền, chờ lấy một cái tát.
...
Nhưng không??
Sao tôi lại không cảm thấy gì cả??
Ngờ ngợ mở mắt ra..
                              !!!!
Là Jungkook!!
Cậu ấy.. tấm lưng to lớn trước mặt thật khiến tôi kinh ngạc! Cậu ấy đang chắn cho tôi sao?
Jungkook từ khi nào đã chặn cánh tay của Na Byung lại..
Mọi người trong lớp ngạc nhiên vô cùng, ai nấy mở to mắt nhằm vào cậu ấy. Thật không ai tin được!
-Cậu làm gì vậy?
Jungkook cau mày, ánh mắt có phần giận dữ. Gương mặt tối đi vài phần trông thật đáng sợ, khác hoàn toàn với vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy từ lúc đầu tới giờ. Cậu gằng giọng như thế càng khiến người ta sợ sệt hơn bao giờ hết.
Na Byung kinh ngạc đến độ hốt hoảng, tôi thấy cánh tay cô ta run lên. Cô ta nói không thành lời:
-Ju.. Jungkook à..
-Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết như vậy!
Mọi người ai nấy mắt trợn tròn.. Ai cũng không thể vào tai mắt mình nữa. Jungkook.. thật sự là cậu ấy sao?
Hoàn toàn không giống!
Cái ấn tượng của mọi người về cậu dần thay đổi.
Đến cả tôi cũng không thể tin được!
Bầu không khí ngột ngạt và đáng sợ tự bao giờ đã bao trùm lấy căn phòng lớp 11A7. Đến những ai đi ngang qua cũng phải náng lại đứng sau cánh cửa nhìn vào.
Jungkook dường như không để tâm đến họ, cậu gán chặt mắt lên gương mặt sợ hãi kia của Na Byung. Ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn mà cô ta đang hứng trọn từ Jungkook, nghĩ cũng thực quá khủng khiếp.
Khuôn mặt cô ta tái đi không còn chút máu. Đôi mắt hiện lên trăm phần sợ hãi.
-Tớ.. tớ..
Cô ta xem ra là bị dọa tới ngốc luôn rồi.
Chỉ biết đứng đó run người.
Tôi đây cũng chưa từng nghĩ, con gái của Hiệu trưởng lại có ngày như hôm nay.. Báo ứng chăng?
Đột nhiên Soo Man đứng dậy, đi đến chỗ Jungkook. Đặt tay lên cánh tay của Jungkook, cậu ta hình như có chút dè chừng.
-Đủ rồi Jungkook!
Jungkook đảo ánh nhìn sang cậu ta. Đối mặt với trùm trường như vậy, nhưng tôi dường như thấy Jungkook lại không hề lép vế đi chút nào. Ngược lại có phần ngang tàn hơn..
-Liên quan đến cậu sao?
Jungkook lạnh nhạt đáp lại.
Tất cả những người chứng kiến cảnh đó đều không kìm được cảm xúc há hốc mồm nhìn nhau. Cậu ấy lại có thể nói ra những lời đó sao?
Tôi thấy trong mắt Soo Man thoáng qua một tia tức giận, nhưng Jungkook thì lại chẳng để tâm đến điều đó.
Cậu nhìn sang Na Byung, đặt lại trên mặt cô ta một cái nhìn thật lãnh khốc rồi buông tay cô ta ra.
Quay lại nhìn tôi, cậu ấy không nói lời nào, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro