Windflower; iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắm lúc em ngước lên nhìn bầu trời, như để nước mắt chảy ngược vào lòng hay để tự an ủi bản thân qua những áp lực đến nghẹt thở.

--

Người con trai đó trồng rất nhiều hoa bên cửa sổ, lấp ló sau những chậu dương xỉ là sắc vàng ngọt như nắng. 

Em thích nằm trên ban công bên này, ngước qua phía đối diện để ngắm gã tưới cây, ngắm bàn tay gân guốc trắng nhợt khi gã mân mê lá, ngắm bóng dáng gầy gò của gã đằng sau những tấm ra trắng gã phơi và mỗi khi có gió đi qua - em như nghe được mùi xà phòng dịu mát, đỏ ửng cả mũi.

Rồi em thấy gã hút thuốc lá. Làn khói bay la lả. 


Gã không biết em nhìn gã mỗi cuối tuần. Gã chỉ suy tư nhìn dương xỉ, nhìn bầu trời lâu đến mức sau đó tự tay dụi nước mắt. Em từng thấy con người ta nhìn trời để nước mắt chảy ngược vào lòng, chứ chưa có ai nhìn trời để tự khóc cả. Tuy vậy, vẫn không biết lý do vì sao gã khóc.

Thế là mùa thu đi qua, những sắc vàng kia cũng biến mất như chưa từng được biết tới.

Có lẽ nó không ỉu điệu như xanh để gã ngó tới, nhưng nó cũng ước được chăm bẵm, cho dù ngày mai héo tàn trước gió. Nó thật lòng, thật lòng muốn được gã chú ý tới. Vì nó thương gã, thực sự thương gã.

...

Ừm,

Vì thế hãy nhớ thương nó một chút, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro