. phần 1: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi không hẳng là lớn, cũng không gọi là nhỏ. Cứ gọi tôi " cụ non" vì ai cũng nói " nhìn mặt già trước tuổi!" . thôi thì họ nói đúng, tôi chả biết trưng diện. Mà, tôi lại là con gái. Cũng kì, tôi cầm son thì thấy ngại ngại, cứ như người đàn ông giành mỹ phẩm phụ nữ . Nhìn tôi bề ngoại cứ như người đàn ông đội thân thể phụ nữ, nếu tóc tôi dài, chắc chắn ai cũng sẽ nhầm lẫn chuyện đó.

Nhưng tôi lại không hiểu bản thân, tôi lại không phản bác khi người khác nói mình là trai . Ngược lại, tôi còn hào hứng. Lòng lâng lâng lạ.

Nhà tôi không giàu, cũng không gọi nghèo, thuộc diện đủ ăn đủ sài thôi.

Tôi hay ôm bóng ra sân cỏ của người ta đá, nhiều khi chó rượt chạy gần chết. Nhưng mà vui, tôi một mình đó giờ, con trai con gái hầu như không ai muốn tiếp xúc với tôi. Tôi thì đơn giản thôi"  chơi với tôi, tôi chơi lạitôi học không giỏi, nhưng đủ kiến thức cho bản thân, không cần dựa dẫm nhờ vả ai.

________________

Thông báo của trường, tôi thi được vào trường cấp 3. Ngôi trường gần nhà tôi.

Tôi đứng nhìn bộ áo dài, rồi lại nhìn sang áo sơ mi trắng. Tôi lại ước ao làm con trai để không phải mặc áo dài, lộ hết ra cả. Nhưng áo dài may rồi, không mặc cho mẹ la chết. Mặc, chịu thôi!

Ngày đầu tựu trường, tôi lê thê vào nhà tắm. Bước ra cùng bộ áo dài lạ lẫm. Thật kì cục, tôi nhanh chóng thay ra, mặc bộ thể dục của trường cấp 3 vào. Đúng, rất thỏa mái là khác. Tôi nghĩ thầm " không mặc hôm nay, thì mai cũng mặc. Kệ đi, được ngày nào hay ngày đó !!"

Dắc chiếc 50 mới ton mà mẹ sắm cho, nhìn đẹp, nhìn tôi thích mô tô hơn, thôi thì gán học sau này có tìn mua luôn vila chứ nói gì mô tô.

Ngày gì đây, nhìn người khác mặc áo dài tôi thấy ham quá, thước tha chưa kìa, đi tung tăng dưới gió nữa. Nhìn phát mê, nhìn lại tôi, xẹp lép. Muốn phẳng hơn cả con trai. Muốn hét hỏi ông trời bất công quá. Nhưng làm vậy, người ta nói nắng quá làm điên con người.

Dựng xe ngay bãi đậu xe, tôi bước mò đến lớp, do lần đầu nên tôi không gành đường, cứ lanh quang chỗ nào lạ quất. Nhìn lại đồng hồ đeo tai, chỉ còn 15' nữa là vào lớp, tôi lại cứ lòng vòng. Thật muốn khóc ròng.

Tiếng nói nhẹ từ sau truyền đến,

" em tìm lớp à?"

một cô gái trẻ, à không là chị lớp trên, nghe chị nói thế tôi liền gật đầu nhanh chóng chỉ để muốn có sự giúp đỡ của chị.

" thế em học lớp nào ?"

" 10A14!"

" lớp chọn luôn à!, đi theo chị!"

Đi sau chị, tóc chị theo gió mà truyền đến tôi. Hương thơm nhẹ từ chị làm tôi thích. Chị quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay chỗ khác như thể đang tìm lớp giống chị. Chị đã dừng lại, còn tôi vẫn cứ đi..

" nè nhóc, không định vào lớp à??"

Câu nói có sức ảnh hưởng lớn với tôi, nó kéo tôi khỏi sự quê và nhanh chóng chạy lại chỗ chị đứng. Chị cười, nụ cười này sáng quá. Nụ cười này sao lại thu hút tôi đến thế? đó là câu hỏi mà sau này khi tôi có câu trả lời. Nó lại giết chết cõi lòng tôi..và cả..

" lớp em đây sao chị?"

tôi nhìn vào lớp, trong lớp cũng có người nhìn ra tôi. Tôi ngại đỏ mặt khi nhiều người nhìn đến thế.

" ừ em. Em vào lớp đi nhé, chị phải đi rồi!"

Chị lại mĩm cười thay lời tạm biệt. tôi mãi nhìn theo, có nụ cười khác sen vào làm hồn vía tôi bay mất. Là nụ cười của giáo viên từ lớp bước ra.

" trễ rồi, vào lớp dùm tôi!"

Tôi nhanh chóng chạy vào, nhìn ai cũng xa lạ. Không ai nhìn đến tôi. Tôi cảm thấy tủi lắm nhìn bạn bè lớp nói chuyện với nhau đủ biết họ quen biết, còn tôi..

Tôi chọn cho mình bàn chót dãy 4, nơi này thật mát, kế cửa sổ. Một mình tôi ngồi đó.

Cô giáo trên bục đang sinh hoạt một vài vấn đề trước khi vào tuần học chính thức, tôi lại không lắng nghe. Mãi suy nghĩ đến chị, chị là nàng tiên nơi nào nhĩ??

Hình như tôi quá lú lẫn khi chỉ nhìn chị mà chưa hỏi tên, chậc. Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế. thật tức chết. Nhìn bao quát lớp đang huyên náo vấn đề gì đó, tôi không quan tâm. Úp mặt xuống bàn vò đầu..

" em bàn cuối đứng lên cho các bạn xem mặt!"

Câu nói của giáo viên bỗng nhiên lọt vào tai tôi. Và, tôi ngồi bàn chót, nhột quá tôi ngước nhìn giáo viên. Giáo viên cười nhìn tôi lại nói

" đúng rồi, em đó, đứng lên đi!"

Tôi ngu người đứng lên gượng cười, ôi quê quá rồi.

" em sẽ là lớp trưởng nhé!"

" gì cơ??" câu hỏi của tôi liền phát lên, gương mặt ngu người lại xuất hiện

" tôi vừa nói nếu ai làm lớp trưởng cứ việc giơ tay, tôi sẽ chọn ra. Chả phải em đang giơ tay, mà lớp chỉ mình em giơ tay thôi sao. Nên em sẽ làm lớp trưởng nhé!"

3 giây suy nghĩ lại hành động của bản thân, bản thân vừa úp mặt xún vò đâu hề giơ tay.

" thôi em không làm được đâu cô!" . Tôi phản bác với đề nghị của giáo viên.

" why not??, dưới lớp các em ai đồng ý bạn làm lớp trưởng cứ giơ tay!"

câu nói chưa dứt thế là 90% đã giơ tay đồng ý, trên môi ai cũng là nụ cười. đương nhiên đâu phải ai cún cười 10% còn lại trề môi với ngoại hình của tôi. tôi lủi thủi ngồi xuống, mặt hết sức của sự thảm hại khi nghĩ đến: trả bài mời lớp trưởng, mời lớp trưởng, mời lớp trưởng..hàng tá tá tá tấn tấn tấn việc mang tên lớp trưởng. thảm rồi, không gì thảm hơn...

Đôi chân lê lếch giữa sân trường xa lạ, nhìn bao quât trường. Nơi này tôi sẽ gắn bó suốt 3 năm phổ thông, không biết có kỉ niệm vui hay buồn, không biết có được suông sẻ trong mọi việc không. Còn nữa, không biết đến bao giờ tôi gặp lại chị, tôi nhớ nụ cười của chị.

_______________😋😋😋 quá bon chen 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro