. phần 2: Chị dạy hư tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần giở trò lớp trưởng, tôi cũng biết được lớp chị. Chị học sáng nhưng chị là hội trưởng nên thường ở trường, cũng biết cả tên chị, cái tên tôi xao xuyến không nhẹ dù một chút. " Tôn Tuyết Anh "
tên chị đẹp lắm, tên chị nghe êm tay lắm, tên đẹp chị càng đẹp hơn. Nhưng sao khó gặp chị, thật khó!

3 tháng sau....

" em không hiểu chỗ nào?" giọng chị ấm truyền đến tay tôi, như rót lời đường mật

" không hiểu chỗ nào hết, không biết đọc chữ luôn nè chị!" tôi chọc ghẹo chị, dưới nắng, gương mặt chị ửng đỏ. Nhìn muốn vẹo, nghĩ sao làm vậy, tôi với tay vẹo mă chị. Chị vẫn ngồi im, chị vẫn nhìn bài của tôi, mặt tôi vẹo lên đỏ có cả dấu, nhìn lại mặt chị đỏ, tôi xót tự xoa cho chị.

Đầu tôi nghĩ ra, cách này xoa nhanh nhất. Tôi nhón người thơm vào mă phải của chị, công hiệu, chị giật mình nhìn tôi. Cặp mắt ứ nước, mă ửng hồng lên. Chị không nói gì, chỉ để tập sách đó cho tôi, chị đi thẳng một mạch.

đúng vậy, tôi đã tỏ tình chị, chị chấp nhận ngay tức thời ..., tôi vui lạ thường, nhưng sao bên chị tôi phập phồng xót xa chị, nhìn chị khỏe mạnh tôi thấy bình thường ..

... lúc chị đang nói chuyện, chị cầm điện thoại bỏ chạy không nói một lời .

quen nhau gần nữa tháng, tôi chẳng biết gì về chị, đau lòng chưa?

________________

Hôm nay như mọi khi, tôi lại lúp ló trước cổng trường, tôi lại không đồng phục ai bắt được chắc quét sân đã luôn.

" em ăn cắp gì à!" chị từ sau hỏi nhỏ vào tay tôi, tôi giật bắn người theo phản xạ liền giơ tay tát người phía sau,

không hề nhẹ, mặt chị ửng đỏ lên in hằng 5 ngón tay tôi, tôi lần này tim muốn rớt ra ngoài không còn giật mình mà là nhìn chị đang ôm mặt tôi run sợ, vội chạy lại xem mặt chị, chị lạ lắm. Chị mĩm cười, dù mặt chị đỏ nhưng chị vẫn cười, chị không biết giận sao?

" chị đau không, em xin lỗi!"

" không sao mà, chị phải xem hồ sơ một chút, em vào lớp đi, gãnh chị qua chơi với em!"

Nói rồi chị đi nhanh vào phòng riêng của chị, chị có vẻ không đau, vì chị thản nhiên quá.

Nhưng tôi xót quá. làm sai tôi có thể mạnh tay với chị như vậy chứ. Cách chuột lỗi đơn giản là dẫn chị đi chơi, từ lúc quen nhau đến bây giờ tôi chẳng giành cho chị buổi nào hẹn hò cho ra hồn, thật xấu hổ. Chị đẹp, được nhiều người theo đuổi chị lại chấp nhận tôi, nếu tôi không trân trọng mất chị như chơi.

___________________________

" sao nay không học sao mà dẫn tui đi chơi vậy cô?" chị ngồi phía sau chọc ghẹo, tôi cầm tay lái bằng một tay, một tay vòng ra phía sau nắm lấy tay chị, tay chị mềm và làm tôi hồi hộp lắm.

" tại muốn đi chơi với chị thôi, chị muốn đi đâu nà?"

" nhậu!"

" em không đùa!"

" là thật "

Nghe giọng điệu của chị, thật lạnh lùng tôi không giám cải
tôi kiếm chỗ nhậu, chị liền đòi lái, chị ghé tiệm mua cả thùng bia, thức ăn. Tôi chỉ biết ngồi sao nhìn chị làm, cuộc hẹn hò của tôi, ôi chị ơi là chị!

" đi đâu vậy chị?" tôi lạ lẫm khi chị chạy vào xóm trọ

" vào trọ chị, chị ở trọ!"

" úi chị dắt gái về nhà đấy à!"

" là em tự nói mình là gái!"

Chị nói xong cả hai liền bật cười, chị thật đẹp. vào phòng chib thật thơm, mùi nhè nhẹ thật dễ chịu. Tôi ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, là chị ngũ chiếu, là một mình chị

" chị cô đơn không?"

" không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro