Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhàu vào nắm tóc ông ta ra tôi đánh ông ta tới tấp tới khi em khéo tôi lại

--chị.....dừng lại đi chị đánh nữa sẽ chết người đó

__ông ta không phải con người dù có đánh chết tôi cũng đánh tôi thà đi tù chứ sẽ không để ai làm những thứ kinh tởm này với em

Em ôm tôi lại giống như xoa dịu tôi vậy khi tôi dừng tay lại thì những người trong xóm ồ ạt chạy ra rồi nói với nhau gì đó tôi cũng chả quan tâm vài người trong số đó còn báo công an rồi bắt ông ta đi

Tôi lấy áo khoác của tôi che cho em bế em lên xe rồi chở em về những chuyện vừa xảy ra quá nhanh như không thật vậy tôi cũng mong nó không thật cũng mong em vẫn ổn

__em không sao chứ tối nay qua nhà tôi đi em ở một mình tôi không yên tâm

--không sao mà chỉ hơi sợ thôi

__đừng nói dối học sinh không được nói dối

__sau này có đi đâu thì làm ơn cho tôi biết có gì tôi không thấy thì kiếm

--em biết rồi

Em ôm tôi từ đằng sau rồi dựa đầu vào tôi hôm đó là ngày kỷ niệm 3 năm mà đang vui tại ông thầy chết tiệt đó

Tôi thấy em sợ lắm nên lúc nào tôi cũng để ý em để ý rất nhiều

Hôm đó mẹ em bảo tôi đến nhà tôi cũng ngờ ngợ là mẹ em biết nhưng mà tự an ủi mình là không có chuyện gì cả

Đến thì tôi thấy bác ấy có một thái độ lạ với tôi chắc là suy nghĩ tôi đúng rồi

"Cháu có phải là Trần Mai Ngân là giáo viên dạy văn của bé Trà 3 năm trước không?"

__vâng đúng ạ

"Cháu à bác biết chuyện của 2 đứa rồi bác không thể chấp nhận cháu được "

"Cháu là con gái bé Trà cũng là con gái 2 đứa không thể bên nhau được đó là bệnh đó là thứ bệnh hoạng"

__nhưng chúng cháu có làm gì sai hả bác?

"Đúng từ lúc 2 đứa quen nhau là sai rồi với 2 đứa cách tuổi nhau quá xa con bé chỉ mới 21 còn cháu thì đã 34 cách nhau 12 tuổi đấy"

Bác ấy không la không mắng nhưng từng chữ như đâm vào tim tôi tôi nghe tiếng chén dĩa bể hay là tim tôi đang bể nát

"Mong cháu hiểu cho bác"

__vậy không còn gì cháu xin phép đi ạ

"À tuần sau gia đình bác đi nước ngoài sống có gì hôm đó cháu đến tạm biệt cái Trà"

__vâng cháu biết rồi ạ

Tôi chạy đi thật nhanh rời khỏi căn nhà đó đau, đau quá tình yêu này sai sao yêu là sai sao ừ đúng mà ngay từ đầu....haizz

Tôi chạy đến cánh đồng hoa mà ngày hôm đó em dắt tôi đến quỳ xuống ôm mặt mà khóc mùi hương hoa thơm thật nhưng vẫn không xoa dịu được cảm xúc của tôi

Vậy là cuối cùng chúng tôi vẫn phải cách xa sao tàn nhẫn quá sao lại cho chúng tôi gặp nhau rồi cách xa chứ ông trời thật biết trêu người

Em biết chuyện đó tối hôm đó em điện nói với tôi

--hay là mình trốn đi trốn khỏi đây

__tương lai của em thì sao?đừng vì tôi mà rủ bỏ tất cả em cứ bên gia đình bên mọi người không có tôi em vẫn sẽ có cuộc sống sung túc hạnh phúc tôi biết lời nói của tôi rất tàn nhẫn với em nhưng biết làm sao đây mọi chuyện đã được sắp xếp

__em à tôi chỉ là người bên cạnh em vài năm thôi cũng chỉ là người thoáng qua em ơi yêu tôi không hạnh phúc đâu hãy chọn một người con trai tốt lúc đó chắc chắn em sẽ được mọi người đón nhận sẽ được hạnh phúc thật sự

__sau này em có chuyện gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ ở bên em như một người chị gái

--chị ác lắm ác lắm em ghét chị ghét chị mãi mãi ghét chị

Nói xong em tắt máy tôi nghe giọng em đang run rẩy chắc là tại tôi mà làm em khóc rồi

Tôi ngẹn lại khoé mắt càng đỏ mũi tôi cay như ai chà ớt vào vậy tôi cũng gượng không nổi mà gục xuống khóc ngày nào cũng ủ rũ mà khóc không ăn uống đầy đủ còn thêm mất ngủ nữa nếu em thấy tôi như thế chắc là sẽ chửi tôi một trận nhưng bây giờ đâu còn em nữa

À hôm nay là ngày em đi 9 giờ máy bay cất cánh tôi dậy từ rất sớm à tôi đâu ngủ đâu mà dậy tôi mặc lại bộ đồ hôm ấy cái bộ đồ mà tôi gặp em ngày đầu tiên

7 giờ tôi tới nơi rồi chờ em chờ mãi nhưng tôi cảm thấy nhanh quá thoáng chốc đã 8 giờ

Tôi thấy em và em cũng vậy giữa đám người đông đúc tôi vẫn có thể thấy em mà hình như em ốm đi rồi em mặc một cái áo thun và quần ống rộng trông thật thân quen nhưng lại cảm thấy xa cách giống như có một bức tường cản chúng tôi lại vậy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro