Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em đượm buồn quầng thâm dưới đôi mắt của em rõ ràng và em có một bọng mắt màu đen vậy chắc em khóc nhiều lắm cơ thể không còn như ngày tôi gặp em ở một con hẻm cũ

Tôi chạy đến chào bố mẹ em và em họ thấy tôi thì cười một cái rồi rời đi

Em không khóc em nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả nhưng tôi biết mà em chỉ đang giả vờ như không có gì xảy ra

--mẹ của em nói là khi em học đại học xong sẽ cưới chồng cho em

__....

--không chúc mừng em à?

__ừ chúc mừng em mong.... em hạnh phúc

--à em sẽ về đó chị....nhớ đón em nhà

__ngày nào em về?

--không biết nhưng mà em chắc chắn sẽ về

Không khí lúc này ngẹt thở như ai đó bóp cổ tôi vậy lòng tôi thắt chặt em ơi tôi thật ích kỷ tôi muốn em có một cuộc sống tốt không bị bệnh không bị dèm pha của xã hội được cùng gia đình hạnh phúc nhưng len lỏi trong thâm tâm tôi thì tôi vẫn muốn em ở bên tôi

Ích kỷ thật tôi tệ như vậy nên em rời xa tôi là đúng rồi hahaha cảm xúc lúc nào là sao cơ chứ tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn muốn cười nhưng mắt tôi ướt đẫm những giọt nước mắt

--máy bay sắp cất cánh rồi em đi nha

__....

--không chào à?

__ừ không muốn chào không muốn xa

--hahaha

Tôi thấy em đang lấy móng tay ngấu nghiến lấy bàn tay như đang dùng cơn đau đó để phớt lờ cảm xúc này

Tôi thấy bố mẹ em và em gần bước lên máy bay đi sau lưng tôi cảm thấy hụt hẫng như mất đi ánh sáng của tôi vậy lúc này tôi lại la lên một cái thật to

__TRÀ

Lần đầu tiên tôi gọi tên của em cũng như là lần đầu tôi gào tên em to như thế

Em quay lưng đi ôm mặt rồi chạy vào máy bay bố mẹ em cũng đi theo em không ai ngoảnh mặt lại nhìn tôi à đúng mà đâu ai muốn nhìn một người bị một căn bệnh kinh tởm như tôi

Lòng tôi trống rỗng quỳ rạp xuống đất mà khóc không thành tiếng tình đầu là tình dở dang mà em à tôi xin lỗi

Khung cảnh lúc này thì ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt phán xét và tò mò nhưng tôi không quan tâm tôi nhìn máy bay mà có em nhìn mãi nhìn mãi nhìn tới khi máy bay cất cánh chia cách chúng tôi không biết chừng nào sẽ có cơ hội gặp lại em mà liệu em có muốn gặp lại tôi không

Câu hỏi không ai trả lời

Tôi quỳ thờ thẫn cũng lâu lâu lắm sau khi bị mọi người lôi đi khỏi sân bay thì tôi bước trên con đường vắng không mưa không có ánh sáng và không có em

Tôi trở về nhà mang theo nhiều những năng lượng tối tăm u ám bước vào căn phòng với gương mặt vô cảm xác tôi ở đây nhưng hồn tôi ở đâu rồi tôi không thấy không khóc không làm gì cả nghỉ một tuần tôi quay lại công việc của tôi

Tôi không quan tâm gì cả cứ đến trường dạy rồi về cứ im lặng không thân với ai không tiếp xúc với ai mỗi ngày vẫn ghé vào quán cà phê nuôi một hi vọng rằng sẽ gặp lại em
vài tháng mới dọn nhà một lần dọn xong rồi bày bừa một đống nên cũng chán mà càng ít dọn nhà nghĩ lại mới thấy lúc có em tôi sống tốt thật chả bù bây giờ

À cuộc sống của tôi như này cũng được 8 năm rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy như ngày hôm qua

Mẹ tôi cũng hỏi tôi nhiều lắm nhưng tôi vẫn im lặng
"Con à 42 tuổi rồi không tính có gia đình à?"

__....

"Ai cũng được con tìm một hạnh phúc đi"

__....

"Con gái.....mẹ cũng đồng ý con à tìm người thương đi"

__....

"Con im lặng đến khi nào? "

__...

Tôi không trả lời cứ im trả lời thì tim tôi đau lắm như ai đâm ấy

Đáng ra khi nghe mẹ đồng ý giới tính của tôi tôi cũng vui nhưng mà không còn em thì còn ý nghĩa gì sao?

Đi qua quán cà phê cũ thân quen hôm nay cũng là sang mùa đông lúc này khung cảnh này như ngày hôm ấy dù rất nhiều năm về trước nhưng tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc này

Bước đến quán tôi thấy một bóng dáng như em vậy nhưng chắc tôi lại ảo tưởng rồi

--chị Ngân

Giọng nói này dáng vẻ này là em là em đúng không tôi xoay qua đúng là em là em đó

__Trà....

--vẫn nhận ra sao?

__ừ

--chào cô đi con cô giáo của mẹ đó

'con chào cô ạ cô là cô Ngân mà mẹ con hay nhắc phải không ạ?'

__không biết nữa tôi không biết mẹ cháu có nhắc tôi không

Nghe em nói lòng tôi vẫn cảm giác gì đó đau tôi vẫn còn yêu em mà

__chồng em đâu?

--anh ấy bên kia

Em chỉ tay vào một cậu con trai tóc vàng cậu ta có làn da trắng thân hình cao ráo

--còn chị người yêu đâu?

__không có

--kì vậy lớn tuổi rồi đó nha không yêu ai à?

__lụy tình, không yêu ai được nữa

--ủa

__bỏ tôi em cũng hạnh phúc phết mà

--vậy em nói không hạnh phúc thì sao

__thì có sao?không hạnh phúc thì ly hôn

--hahaha hài ghê 8 năm chẳng thay đổi gì

__ừ tôi vẫn yêu em

--...

--em thì không

__biết mà

--phải nói không yêu thôi chứ nói không cũng thay đổi được gì chứ

__ghé nhà tôi chơi không

--không em bận rồi

Bây giờ em có hạnh phúc riêng rồi tôi thì không, hôm nay tôi ra khu vườn mà tôi mới làm xách một cách ghế ra ngồi thêm một cốc trà ngồi thư giãn với buổi trưa mùa đông của Hà Nội gió lạnh quá làm tôi lưu luyến tình yêu với em

Bấy giờ em chuyển về khu hẻm này mà sống mỗi ngày nhìn vợ chồng em hạnh phúc với nhau lòng tôi quặn thắt nếu lúc đó tôi và em cùng nhau trốn đi thì bây giờ cậu con trai đó có phải là tôi không

Mà thôi tôi buông cũng đúng để em gặp một người tốt hơn

Mãi mãi lòng tôi vẫn yêu em mãi mãi tôi vẫn nhớ những ký ức cũ về hai ta rồi tự mà khóc bỏ lỡ nhau một lần cách xa một đời tôi và em bấy giờ như tình đơn phương cả hai đều biết là còn thích nhau nhưng mà không thể làm gì nói yêu cũng chẳng có tác dụng làm những hành động yêu thương chăm sóc cũng chẳng thuộc về nhau thôi đành chịu thôi em sống tốt với gia đình nhé em cứ ở đó hoặc không nhưng tôi vẫn yêu em mãi mãi yêu em











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro