Chương 1 : Mở đầu cuộc tình giai cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con khốn !

Em tát con bé trước mặt một cái thật mạnh khiến nhỏ lảo đảo ngã ra.

- Thế hệ bọn tao là một tấng bi kịch bất hạnh, tao dành hết tình yêu tình cảm cho mày..vậy mà..đồ vô ơn !

- Mẹ..con...

- Mày im mồn cho tao ! Sao tao phải nghe một con khốn kì thị đồng tính, hạ thấp giá trị phụ nữ như mày chứ ?..ha mà mày cũng là phụ nữ mà ? Đồ tự hủy...

- ... con không có..hức !

Lần đầu tiên suốt hơn 20 năm cuộc đời, em đã vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt đứa con gái mình.

- Ừ thì mẹ tao đồng tính đấy thì làm sao, ừ thì mẹ nuôi tao giết bố tao đấy thì làm sao ? Tại sao tao phải quan tâm mẹ tao có thật sự là ngoại tình hay không khi người đàn ông ấy đã hành hạ mẹ con tao như nào suốt thời gian qua...bị đánh đập, bị bỏ đói, bị hành hạ sau đó vứt bỏ đi...thậm chí gã đàn ông như hắn trơ chẽn đến nỗi không ngại đụ một đống con đàn bà khác trước mặt mẹ con tao..khổ thân Đức Linh..con bé lúc đó mới 6 tuổi đã phải thấy cảnh tượng đó...

Cô nghẹn ngào, vừa nói giọng cũng run run ứ lại trong họng. Nhưng khi nhìn vào giọt nước mắt đứa con mình trước mặt khiến cô cáu trở lại.

- Vậy mà..mày chỉ một cái bạt tay thôi đã khóc rồi ư ? Vậy mắc mớ nào mày đòi người phụ nữ của tao lại phải chịu đựng kẻ bạo lực như hắn ? Xưa tao bị bạn học đánh què chân, khó lắm mẹ tao mới xin được tiền khám bệnh cho tao, vừa về bệnh viện chưa gì đã bị hắn đánh cho bầm giập rồi !

Con bé nó quỳ xuống, khóc lóc nhìn ngón cầu xin sự giúp đỡ của mọi người sung quanh. Nhưng ai cũng nhìn nó bởi ánh mắt thất vọng, còn bạn trai con bé thì không dám đả động vì trước mặt anh ta là một kẻ đứng đầu băng đảng nổi tiếng nhất toàn quốc, nên anh ta có thể bị giết bất cứ lúc nào nên chỉ biết đứng vào một bên run rẩy tránh ánh mắt nhỏ.

- Ừ thì là đứa con nuôi, ừ thì cô ấy tin tưởng gia đình tao đến nỗi cho cả mẹ con tao kế thừa tài sản. Dẫu cho dù hai người ấy là một cặp đôi đồng tính nữ duy nhất trong nhà nhưng chính vì tình cảm của họ là ơn nhân cứu mạng tao, bà trùm Mafia nâng niu yêu thương chị em bọn tao vô điều kiện cho dù bọn tao sinh ra do mẹ tao là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể !

- Nhưng vậy..giết người...

- Im mồn, con khốn mày nghĩ tao quan tâm ? Tay tao nhuốm máu hơn 10 năm rồi tao biết cái gọi là đáng chết !

Em bước đến nắm chặt lấy trùm tóc đứa con khiến con bé đau điến.

- Đau quá !! Mẹ..buông con ra !! Con không nói gì sai cả !

- Tao bảo câm là câm ! Mày phải nghe, nghe cái chuyện tao sẽ kể đây. Mày phải hiểu, thấm nhuần từng chữ nếu như không muốn tao xé thịt mày trăm mảnh, vứt cho chó ăn dẫu mày có phải con tao hay không !

Con bé tái xanh mặt mày, nước mắt lã chã xuống gò má. Em thả tóc con bé, làm nó ngã ra.

- Trước khi tao sinh ra, mẹ tao và người đàn bà ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi...

Hồi tưởng từ hơn 40 năm về trước, năm đó ông trùm Mafia mở cuộc tuyển hầu riêng cho đứa con của ông. Đứa con gái dù đã 11 tuổi rồi, con bé tên là Hoàng Anh. Cuộc tuyển diễn ra, nhưng kỳ lạ là luật lệ chỉ có 1 dòng chữ  " Tuyển người là học sinh cấp 3". Điều đó khiến mọi người sung quanh nẩy ra tranh cãi kịch liệt về điều luật này, may mắn thay năm nay nàng tròn 16 tuổi. Đó như một cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói hiện tại, nên nàng nhận vào làm luôn.

Ông trùm gửi địa chỉ và chút thông tin cho nàng biết, nàng biết rằng hiện tại ông lấy vợ mới, do người vợ cũ của ông đã mất bởi một gã đồ tể giết vô cùng dã man. Đứa con ông là một học sinh giỏi đứng đầu trong lớp, thi các cuộc thi không sếp hạng nhất thì cũng thứ hai, chưa bao giờ con bé để bản thân tụt quá 10 hạng.

- Uầy kinh thật đấy !

- Xuống xe !

Bác tài xế dừng xe ra hiệu, nàng vui vẻ cảm ơn trả tiền cho bác rồi bước xuống. Đứng trước nàng là một cánh cổng lớn có rất nhiều vệ sĩ, khó khăn lắm sau nhiều lần bị tra hỏi vượt qua nhiều lớp bảo vệ nàng mới đến được đây. Một căn biệt thự to lớn ngang ngửa tòa nhà, giáp vàng lên tới hàng tỉ đô. Nàng khẽ tháo giày ra, sợ bước vào làm bẩn thì đền có khi bán nhà đi nàng cũng không đền được.

Bước vào bên trong, khung cảnh bên trong vô cùng lộng lẫy. Khiến nàng hào hứng ngắm nhìn sung quanh, nhưng nàng chú ý nhất là tấm ảnh gia đình của ông trùm.

- Uầy họ cao lớn thật đấy, không nhầm thì nghe kể bà vợ cũ của ông trùm cao 1m85 còn ông ấy cao 2m cơ. Mà gen nhà này thật đẹp, nhìn cô chủ mắt xanh rồi mát tóc trắng bạch trông bắt mắt làm sao.

Đang mải mê ngắm nghía, bỗng dưng một người phụ nữ đi ra. Tay cầm điếu thuốc lá, nhếch môi hỏi.

- Cô là người hầu mới đến đây ?

- Dạ chào bà..bà Quỳnh !

- Ừ chào cô.

- Tôi xin giới thiệu, tôi là người hầu riêng của cô chủ ạ. Tôi tên là...

- Con bé trong phòng, hướng này.

Không để nàng giới thiệu hết, người phụ nữ ấy chỉ tay về một hướng. nàng cúi đầu cảm ơn rồi đi :

- Dạ cảm ơn bà.

Vừa đi nàng vừa nghĩ thầm : " Đây là mẹ kế của Hoàng Anh sao ? Trông bà ta đáng sợ quá ". Vừa đi vừa nghĩ, nàng không biết từ lúc nào đã đến được căn phòng lạ, cô khẽ gõ cửa.

- Vào đi.

giọng của một đứa trẻ vang lên, nàng cố đẩy cửa lớn đấy ra. Nàng bắt gặp một bóng hình cao lớn, một người con gái có rất nhiều sẹo trông thật đáng sợ, khác so với những gì nàng từng thấy trên ảnh khiến nàng sững sờ.

- Cô..cô chủ ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro