Chương 2 : Một đứa trẻ tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào chị, em là Hoàng Anh !

- Hoàng Anh á ? Trồi ôi, sao bé cao lớn quá vậy ?

Nàng tự ý bước đến gần, muốn sờ thử con bé nhưng bất giác con bé lùi lại.

- Ôi..chết, cô chủ thứ lỗi cho tôi...

- ...Không sao...

- Trông cô chủ cao lớn quá, tôi..tôi không dám tin cô chủ mới 11 tuổi..

- Vậy à ? Ờm chị cao bao nhiêu ?

-...Tôi khá cao, khoảng 1m65...

- À em 1m7)

- Ôi cao vãi..chết..xin lỗi cô chủ

Nàng cúi đầu hối hả xin lỗi lần nữa, trong lòng ước lượng bản thân với chiều cao đó : " Mới tý tuổi đã cao vậy rồi, đã vậy con bé còn là con gái nữa. Ở trên trường bình thường mình cao 1m6 thôi đã gọi là cao nhất rồi huống chi con bé này 10 tuổi đã tận 1m7". Đang nghĩ thầm trong đầu, bỗng dưng em ấy cất tiếng :

- Chị hầu gái giới thiệu bản thân đi !

- À phải rồi, xin giới thiệu với cô chủ tôi tên là Tùng Phương, tôi năm nay tròn 15 tuổi.

- Ô bố tôi thuê học sinh cấp 3 à ? ...Haizz đúng là một ông trùm nhưng suy nghĩ thật khó nào trưởng thành được.

- Cô chủ...cô chủ đừng nói bố mình như vậy...

- Không phải chuyện của chị !

Ánh mắt con bé cau lại, vết sẹo bên mắt càng kinh khủng hơn.

- Cậy người lớn tuổi hơn khuyên bảo em là điều không thể, chị biết không ? Tiêu chuẩn lịch sự của em nó khác và em biết thế nào là điều cần làm, cần nói.

- Tôi....

- Vậy nên em vốn dĩ là một người vô cùng lễ phép với người lớn, nỗi em chưa bao giờ nói trống không với người lớn dù chỉ một từ. Vậy nên không hiểu chuyện gì, dưới danh phận hầu gái em xin chị vui lòng đừng gò bó cô chủ của mình bởi những tiêu chuẩn đó dẫu cho chị trân trọng cha mẹ mình như thế nào.

- Tôi..tôi xin lỗi cô chủ.

Nàng định muốn nói lại, nhưng đứng trước một đứa trẻ cả quyền uy lẫn quyền lực kinh khủng hơn cả mình nàng không dám mở miệng. Nhìn lên vết sẹo trên mắt, đôi mắt vốn tròng tử đáng ra là xanh lam thì thành xám nhạt. Nàng bỗng nhận ra, thật sự có điều gì đó rất bất ổn với đứa trẻ đấy.

- Chị giống mẹ em thật đấy...người phụ nữ tốt đẹp đó luôn dậy tôi những phép lịch sự...mỗi lần nhớ đến...em thấy...

Đứa trẻ đó quay lưng lại, đặt tay lên trên lồng ngực. Cho dù không nhìn thấy được cảm xúc của đứa trẻ ấy, nhưng chị có thể cảm nhận được sự đau khổ vô cùng của Hoàng Anh. 

- Cô chủ..người ổn không ạ ?

- ức...bắt đầu công việc đi, nhớ phải cẩn thận đấy ! Đừng..đừng làm hỏng đồ đạc gì...em không bao giờ ép người bồi thường, nhưng ông ta và người phụ nữ đó thì có..hãy bảo vệ cho tính mạng chị...

Nàng thấy chất giọng run run, có vẻ đứa trẻ đó đang khóc. Nhưng cố gắng kiềm nén vào trong cổ họng của mình. Nàng định hỏi, nhưng thấy ánh mắt nhỏ bé đấy đang nhìn nàng một cách van xin, đuổi khéo nàng cũng chỉ biết buộc mà làm theo. 

Con bé cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà, càng khiến nàng vô cùng lo lắng và mất tập trung. " Em ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình" - Dù biết rằng con bé đã nói trước hôm nay nó nghỉ, nhưng cái cảm giác vừa làm việc vừa bị một ánh mắt nó cứ dõi theo làm nàng thấy ngại vô cùng.

" Thật giống mẹ.. mẹ của mình " - Con bé nó nghĩ thầm, theo phản xạ có ý định đứng lên giúp chị một việc, nhưng một thế lực nào đó kéo nó ngồi xuống. Mẹ nhỏ vốn sinh ra gia đình giàu có, sau này còn làm việc trên một tập đoàn bất động sản giàu có bậc nhất toàn nước nên chưa phải động vào công việc gì, nhưng khi lấy chồng sinh con bà lại muốn tự nguyện động tay động chân vào công việc để xây dựng nên một hình ảnh người mẹ đảm đang tháo vác, chăm chỉ trong mắt chồng con. Do vậy mà khiến các hầu gái rất e ngại, vì bà rất vụng về, con bé vốn lúc đó còn nhỏ tuổi thương mẹ nên em thường hay ngỏ ý đòi giúp mẹ bằng được, ăn vạ khó chịu khi thấy những hầu gái xì xào về mẹ của mình.

- Chị..chị Phương !

- Ơi ? 

- Chị...

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu con bé, nó nghĩ rằng điều đó sẽ giúp con bé nguôi ngoai cái cảm giác đau thắt lại về hình ảnh của mẹ mình ám ảnh trong tâm trí em. Nhưng một cuộc chiến tranh nội tâm sảy ra, khiến nó ôm đầu khó chịu : " Con ngu, mày nghĩ gì vậy ? Khác gì may coi chị ấy là người thay thế của mẹ mình đâu ?"

- Cô chủ ?...Người sao vậy !?

- Không..chỉ là ... chị có thể nấu ăn được không ? Em muốn chị nấu bữa tối cho em !

- Dạ..thì được ạ !

Dù khó hiểu, nhưng nàng vẫn đáp lại đứa trẻ đó bằng nụ cười tươi tắn. Tối đến, ngồi lên bàn ăn con bé đưa cho nàng thực đơn , chỉ vào món số 7.

- Chị..em muốn chị làm món sườn cho em...

- Được thôi cô chủ !

Nàng rất thích nấu ăn, nàng cực kỳ giỏi trong việc đó. Nàng khéo léo từ việc pha da vị, lẫn làm món sương sau đó xào lên. Nhưng nói đến việc trang trí thức ăn, nàng khá tệ việc đó. Ngoài cho ra đĩa ra, nàng không trang trí bằng bất kể hoa hay rau gì khiến cho em nhìn có chút kỳ lạ, Hoàng Anh nếm thử khẽ cau mày.

- Sao vậy cô chủ,Không ngon ạ ?

- Ngon lắm...em chưa được bao giờ ăn món ngon như vậy...ức..

Em nghẹn ngào, cơn đau nhói trong tim lại thoát ra. " Không..mình nghĩ gì vậy..mẹ nấu ăn không tốt, còn chị ấy..vị rất khác..." - Nỗi nhớ chưa nguôi ngoai, em cứ ngỡ có sự an ủi tinh thần nhưng không. Nàng không phải mẹ của em, em mong đợi được gì chứ ?

Nàng nhìn em ăn một cách ngon lành, nhưng ánh mắt cứ đẫm lệ lại mỉn cười :"Trời em ấy thấy ngon quá đến xúc động luôn kìa, mình biết mình nấu ăn ngon mà ! Haha"

Em bắt gặp nụ cười của nàng, Hoàng Anh cảm thấy có hứng nên đã ăn hết. Em no bụng dựa ra ghế, bắt gặp nụ cười của nàng khiến em đứng đơ ra một lúc.

- Sao vậy cô chủ?

- Dạ...không có gì ạ !

Nàng thấy cách nói chuyện em thay đổi chút kỳ lạ, nhưng vẫn vô cùng vui nỗi khi về nhà còn líu lon kể cho mẹ. Còn em, lặng lẽ trong căn phòng, Hoàng Anh bối rối bởi cảm xúc trước đó của mình : " Chuyện gì thế này...sao mình thấy lạ quá, nụ cười ấy không mang lại cho mình cảm giác nhớ gì đến mẹ...nhưng mà.. nó thật đẹp, nụ cười của mẹ rất đẹp nhưng nó không khiến mình cảm thấy như thê này "- Em chìm trong đống suy nghĩ khiến em càng nghi ngờ về bản thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro