Chương 10 : Phản ánh { H }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị sống có tốt không?" - Câu hỏi không biết ai đang hỏi, nhưng nàng chả thể trả lời . Cuộc sống hiện tại này đầy những đau thương, mang thai đứa con gã chồng tệ bạc chả ngại đánh đập nàng . A Hạo là một tên tự cao, trọng nam khinh nữ, nghiện ngập. Vì sau 2 lần đẻ,  nàng đều ra đứa con gái nên hắn đã ruồng bỏ nàng. Không ngần ngại ngoại tình trước mặt nàng, thậm chí cả đứa con mới 6 tuổi cũng không thể tránh được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Đứa con cả của nàng năm nay đã 16 tuổi rồi,  còn đứa con gái út của nàng năm nay 6 tuổi. Những đứa trẻ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, nhưng trên người đầy những vết bầm.

Trên trường, Diệm Chi mang tiếng là hậu quả của vụ xâm hại tình dục tập thể. Em luôn bị mọi người xung quanh tẩy chay xa lánh, họ luôn buông những lời nói như: " Nếu như không có mày, mẹ mày sẽ có cuộc sống tốt hơn " hoặc " Bố nào con đấy, sau này kiểu gì con này không kém gì bố nó đâu". Thậm chí việc nghe những lời trù chết mình trong khoảng thời gian ở trên trường là chuyện quá đỗi bình thường.  Được thừa hưởng gen, kèm theo sự chăm chỉ nên em được thành quả vô cùng cao trong học tập,  chính vì điều đó nên em bị bạn học thêm ghét. Chúng nó thường cậy quyền bày trò kéo em vào góc tường,  hội đồng đánh em, ném cặp em xuống nước,  xé sách vở của em...

Mỗi lần như vậy,  em chỉ biết nhịn. Vì trên lớp chúng nó toàn là những kẻ có quyền, còn bố em thì vô tâm vô cùng mặc xác cho em chịu người đời chà đạp. Nhưng khi nàng lo lắng hỏi,  thì Diệm Chi chỉ trả lời mẹ mình rằng : " Con đi không cẩn thận bị té xuống dốc ".

Đức Linh, con bé vốn là một đứa con út trong nhà. Năm nay tròn 6 tuổi,  nhưng vì người cha ích kỉ tiếp kiệm của mình nên con bé phải học trên một môi trường giáo dục vô cùng tệ. Em thường xuyên bị bạn bè bắt nạt,  trêu chọc nhưng giáo viên lại chả bao giờ để hay chịu sử lý vấn đề của em. Còn nàng,  rất nhiều lần nàng ra tay bảo vệ con bé nhưng giáo viên lại lôi bố em ra. Một tên đàn ông sẵn sàng ra tay với vợ con nhưng lại hèn nhát với người ngoài,  A Hạo không ngần ngại đánh mắng chửi nàng trước mặt giáo viên ấy. Nàng lại chả thể chuyển được vì trong tay nàng chả có gì.

Cứ thế cuộc hôn nhân giờ kéo dài 16 năm, cả 16 năm đấy là năm tháng địa ngục của nàng.  Nàng không thể thoát khỏi đó, chỉ biết ôm hai đứa con gái tội nghiệp của mình vào lòng mà than khóc.

- Mẹ xin lỗi các con... Tại mẹ...tại Mẹ mà các con ra nông nỗi như này.

Hai đứa trẻ hiểu chuyện ôm mẹ mình,  bọn chúng dành cho nàng những lời động viên ăn ủi cho dù những đứa trẻ đó cũng phải chịu nhiều tổn thương không kém.

Trong âm thầm, nàng ra ngoài kiếm công việc để lấy tiền cung cấp điều kiện cho những đứa con. May mắn thay từ buổi phỏng vấn đầu tiên nàng đã được nhận vào công việc.

- Thật sự tôi được nhận á?

- Tất nhiên rồi thưa cô, cô đã được nhận vào ! Lương tháng trong đây đủ cung cấp cho cô rất nhiều tiền .

- Cụ thể là bao nhiêu ạ ?

- 20 triệu 1 tháng.

- Nhiều..quá nhiều rồi ạ...sao lại nhiều thế?

- Sao vậy? Cô không thích à?

- Không có..tôi...tôi sẽ làm công việc này thật tốt ạ !

- Tôi rất vui vì cô nghĩ vậy, bây giờ cô về đi. Mai là ngày đầu tiên đi làm của cô nhé.

- Dạ vâng ạ, cảm ơn ngài.

Nàng quay đầu đi ra, nhưng trong lòng cảm thấy cái gì đó bất an. Như những gì nàng cảm tính,  người phụ nữ đó châm điếu thuốc gác chân áo lộ ra hình xăm con hổ. Người ấy cầm điện thoại lên nghe, nhếch môi cười:

- Đã xác định được mục tiêu, bắt nhanh tóm gọn.

Y như rằng, điềm tới lúc nàng đi ra khỏi cửa. Bỗng dưng một bàn tay bịt chặt miệng nàng lại, nàng dãy dụa.  Nàng cảm thấy miếng vải trắng mền ấy đang áp chặt miệng mình, dãy dụa hồi nàng choáng váng gục xuống vào trong vòng tay to lớn đó.

- Tìm được chị rồi.

Một bóng hình quen thuộc, nhưng cao lớn khủng khiếp đáng sợ hơn ôm chọn nàng vào trong vòng tay. Ả đàn bà đấy bế nàng đi, chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.

Nàng mở mắt ra, tỉnh lại khỏi cơn mê. Mọi thứ xung quanh nàng tối sầm lại, nàng không cử động được.  Đôi tay nàng bị còng lại, nàng chỉ biết dãy dụa trong vô vọng.  Khổ thân những đứa con ở nhà, đêm rồi chưa thấy nàng về còn gã đàn ông tệ bạc kia không ngừng chửi mắng.

- Biết ngay mà, địt mẹ con đĩ này theo trai rồi.  Chúng mày thấy không? Đúng là bọn phụ nữ chỉ mê tiền, sẵn sàng bú cặc mấy thằng giàu có.

Những đứa con của nàng nhìn ra ngoài lo lắng, chỉ biết cắn răng chịu đựng mong rằng nàng sẽ sớm về với chúng nó. Nhưng đâu ai biết rằng nàng đã bị bắt cóc,  không biết ở nơi nào. Cơ thể nàng bị lột sạch phơi cả lớp da thịt bầm dập đáng thương đó ra, miệng nào ngậm phải thứ tròn tròn khiến nàng không thể nào nói được.

- Hắn đã làm gì chị thế này ? Tên khốn đáng chết đó.

- ưm!!?

Một bàn tay lả lướt trên da thịt nàng, vuốt xuống dưới eo. Giọng ả đàn bà này khá lớn,  đủ để nàng nghe thấy mà hoảng sợ dãy dụa. 

- Em sẽ không bao giờ để hắn yên đâu!

Dứt câu,  ả hạ nụ hôn xuống trán nàng. Đôi tay vuốt ve hõm cổ nàng thuận cho nụ hôn tiến xuống.  Nàng run lên cảm giác ghê sợ xấu hổ đầy bên trong tâm trí nàng, từ nụ hôn,  đầu lưỡi và cả cái chạm tay nó đều vô cùng rõ. Nhưng nàng chả thể làm gì được ngoài dãy dụa trong vô vọng.

- Em không giống gã, em không lấy tình dục ra để giam cầm người mình thương...Nhưng tình cảnh bây giờ em chả khác gì tấm gương phản chiếu của bố mình cả ...

Nàng không hiểu ả đang muốn nói gì,  nhưng cái âm giọng người phụ nữ đó cứ văng vẳng bên tai nàng hòa vào âm thanh tĩnh lặng.

" Một lần nữa..tấm thân tôi lại bị kẻ khác làm hại mà chả thể làm gì " - Bất lực, tủi thân đó là những cảm xúc mà nàng chỉ biết khóc lên rên rỉ trong khi bờ môi bị chặn bởi vật thể lạ trong một cách vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro