Chương 11: Lặp đi lặp lại { H+}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...hức...ah...ưmmm!!?

Ngón tay nhanh quá, nó nhét cả vào như muốn tách hoa huyệt nàng rách toạt ra. Hoa huyệt nàng bắn cả nước ra, nàng ưỡn lên rên rỉ. Nhưng vì một thứ bịt miệng nàng lại, khiến nàng chả thể nói được.

- Chị ra nhiều nước quá, phải chăng chị thấy sướng lắm nhỉ? Em cứ ngỡ cái sự ám ảnh này khiến cho chị chả còn chút cảm giác với tình dục nữa chứ?

Ả cúi xuống, banh đùi nàng ra. Bú cái âm hộ ẩm ướt ấy, đầu lưỡi tiến sâu vào bên hoa huyệt nàng. Đầu lưỡi càng quét, chạm vào một điểm khiến nàng muốn dựng lên.

- Aaaaa!!

Nàng rên lên, buông cả món đồ chơi tình dục ra.

- Tôi xin người...làm ơn tha cho tôi...dù tôi không biết người là ai. Nhưng.... làm ơn đấy!!

- Chị... chị không thích hay sao?

- Làm ơn...ah! Tôi đã là mẹ rồi, cơ thể tôi cũng thảm lắm rồi...xin đừng hành hạ tôi nữa.

- Ra là vậy...

Ả dừng lại liếm láp phần nhầy nhụa mà nàng bắn ra còn đọng lại trên môi, ả vuốt ve eo nàng tiến lên phía trước.

- Tùng Phương à...đã rất lâu rồi ta mới có thể gặp lại nhau, nên...xin hãy cho em tận hưởng cảm giác này...chỉ một chút thôi.

Ả hôn lên môi nàng, nụ hôn tiến sâu vào bên trong. Đầu lưỡi thương nhớ xiết chặt lấy nàng, ả âu yếm nó khiến hai thứ đó nhớp nháp ra. Ngón tay ấn xuống, di di hoa huyệt nàng khiến cơ thể nàng giật run lại mà ưỡn lên.

- Chị nhạy cảm quá.

Ả tách khỏi bờ môi ấy, kéo theo sợi chỉ bạc. Hơi thở ấm nóng, thứ mùi hương thoảng qua khiến ả bị kích thích rất nhiều. Đầu ngón tiến sâu vào trong, nhấn lên một điểm muốn tách cái hoang huyệt đó ra.

- Ức...Tôi xin cô

Nàng khóc ướt đẫm cái khăn cuốn chặt mắt mình ấy, ả bỗng dưng dừng lại xoa xoa lên chán nàng.

- Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị cứ tận hưởng đi, em tin rằng chị sẽ thích nó.

Cơ thể ả áp sát ủ ấm cho nàng không phải bị lạnh bơi những cơn gió khủng khiếp ngoài kia.

- A!!? Đau...chậm thôi...hức hức..

Thoáng cả giờ trôi qua, ả nhấp cái dương vật làm bằng cao su vào hoa huyệt của nàng. Cú nhấp nhanh quá, khiến nàng ưỡn lên rên rỉ. Còng tay bị ả tháo ra, nàng nằm tư thế sấp xuống ưỡn mông lên.

- Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ quen, em sẽ khiến chị sướng tê lên.

Âm thanh giao động thật kích thích khiến cho ả thêm tàn bạo, từng cảm giác rút ra vào khiến cho dương vật cao su ướt nhũn nhầy nhụa lại. Cả giờ trôi qua,  cơ thể nàng nằm gọn trong dục vọng của ả. Ả nắm thóp nàng, ả biến nàng thành một phần của ả. 

Cả giờ trôi qua, nàng dường như đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn con người nằm mệt lả đó đang hổn hển thở lấy từng chút sức lực một, ả vuốt ve khuôn mặt nàng ôm lấy tận hưởng cảm giác chìm vào trong tình yêu bị kìm nén bao lâu nay. Nhưng khi ả tỉnh dậy, đã không thấy người phụ nữ trong tay mình đâu.

- Chị ấy bỏ đi rồi ư ? Chị ấy kinh tởm mình à....

Ả kiềm nén sự tủi tân, cầm lấy cái chăn hít hà hơi trên đó. Ả say đắm yêu thứ mùi hương của chị cho dù nó thoang thoảng mờ nhạt đến đâu, ả nằm bịch xuống.

- Ruốc cuộc hắn đã làm gì với chị chứ...tên đáng chết này !

Nàng trở về với bộ dạng không có gì thảm hại hơn, gã chồng nàng đứng đợi ngoài cửa. Không nói không rằng kéo mạnh nàng vào trong, nàng cam chịu không biết làm gì ngoài cầu xin gã.

- Con đĩ khốn nạn ! Mày sao hôm qua mày mãi đéo về ? Có phải mài đi cặp bồ với thằng nào không ?

- Em xin lỗi..tha cho em..làm ơn...

- Có con cặc ! 

Gã đập chai rượu vào người nàng, máu văng ra. Nàng lảo đảo ngã xuống, gỡ từng mảnh vụn trên người. Nắm tay gã còn vương vấn tóc nàng, bị gã phủi đi một cách kinh tởm.

- Mày ra ngoài chơi với trai, mày chỉ thỏa mãn cho cái lồn mày thôi ! Đồ con khốn đĩ phản bội bẩn thỉu !

Gã định vung tay đánh nàng, em ra tay đỡ lấy.

- Cha !! Cha...đừng...mẹ ra ngoài làm việc.. a!?

- Ra ngoài làm việc? Việc gì? Làm đĩ à ? Tao nói cho chúng mày biết. Phụ nữ chúng mày sinh ra có trách nhiệm phục vụ cho đàn ông, chúng mày bớt cái tính "nữ quyền" lại. Tính ra ngoài làm cái mẹ gì ? Kiếm tiền lập nghiệp sau đó leo lên cổ tao ngồi hả ? Lũ khốn nạn, đúng là vịt trời chả làm được tích sự gì cả.

Gã buông những lời cay nghiệt sau khi vung cái tát vô cùng đau đớn vào mặt em, nàng cầu xin gã ôm chặt lấy đứa con gái tội nghiệp của mình.

- Làm ơn...đừng mà...em xin anh, hãy tha cho con bé. Con bé còn nhỏ ăn nói có chút hồ đồ...xin anh hãy tha cho nó.

- Lũ vịt trời như chúng mày có gì tao phải thương ?

Đó là những năm tháng đau đớn nàng gộp lại, kinh tế có nhưng hạnh phúc không đủ nàng chả thể cho con cuộc sống tốt hơn. Nàng chịu bao nhiêu khổ đau bất hạnh dồn dập vào mình nhưng bây giờ còn là sự kinh khủng hơn.

- A!! Dừng lại...tôi xin mấy người...A!! Ức

Những cú va chạm dồn dập vào trong âm hộ, dịch bắn ra những thứ nước kỳ lạ. Mùi hương của thứ nhầy nhụa đấy càng khiến cho ả hứng lên,ôm chọn hông nàng hai ngón lấn đến cậy ổ khóa rất nhanh khiến bên trong nàng ướt ra.

- Em yêu chị nhiều lắm... đừng rời đi mà...

Ngày nào , tháng nào cũng vậy.  Nàng toàn bị kéo lại, gượng éo trở thành món đồ chơi cho kẻ lạ mặt.  Ả đàn bà ấy luôn tìm cách vắt kiệt nàng để giữ nàng lại nhưng cuối cùng Tùng Phương vẫn cố gồng sức rời đi để lại ả một mình rồi trở về cùng những trận đòn của người chồng nàng.

- Chậc- Chị ấy bẻ tay à?

Nàng thoát khỏi còng xích,  chạy khỏi vòng tay ả một lần nữa. Ả bước khởi giường,  mặc quần áo vào bước đi.

- Vậy nếu như cuộc sống quá khổ ấy..đích thân em sẽ cứu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro