Chương 19: Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ lỗi, thưa cô Huỳnh Như ?

Ả nắm lấy tay người phụ nữ ấy, khẽ dịch ra. 

- Sao thế thưa chủ tịch?

- Tôi biết rằng đàn bà thì không có vấn đề gì nhưng xin hãy nhau một tý, tôi cũng đã kết hôn với một người con gái khác đấy. Kể cả là kết hôn với một tên đàn ông không có nghĩa rằng cô có quyền xâm phạm tôi !

- Haizz, chủ tịch cứ làm quá lên. Em là gái thẳng mà, em có làm gì sếp đâu? 

- Vậy hành động vừa nãy của cô là gì ?

- Dạ...em chỉ đùa thôi mà.

- Đây là chỗ làm việc không phải nơi vui chơi mà đùa cợt..!

- Rồi rồi em biết !

- Cô nghĩ cô là ai mà chen ngang vào lời tôi nói hả ? Tôi là sếp cô đấy, liệu mà cư xử đúng mực đi.

- Vâng, em xin lỗi sếp ạ.

Đứng trước sự giận giữ của ả, cô ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Bước ra khỏi phòng làm việc, Huỳnh Như xì mặt ra bĩu môi nhìn xuống cái móng tay của mình một cách ghét bỏ.

" Đây là một cuốn tiểu thuyết sao? Mắc gì một người quyền lực lẫn sắc đẹp và tài năng như Hoàng Anh lại kết hôn với một con đàn bà đã lớn tuổi rồi còn trắng tay, đã thế mụ ta còn có hai đứa con nữa vậy khác đéo gì sếp đang tự làm khổ bản thân không ?...thật khó chịu mà "- Huỳnh Như nhăn nhó, lưng dựa vào tường bỗng dưng ả đẩy cửa bước ra.

- Dạ !!..chào sếp.

- Ừ, hôm nay tôi sẽ không cho ai tăng ca đâu. Mọi người hôm nay nghỉ sớm nhé, tôi xin về trước đây.

- Ơ kìa sao sếp về sớm vậy ?

- Có việc gì để cô quan tâm à?

- Dạ không, em xin lỗi sếp...

- Không sao, cô quan tâm cũng tốt. Tôi chỉ muốn về với gia đình nhỏ của tôi thôi.

- Dạ...gia đình nhỏ của sếp.

- Ừ, tạm biệt.

- Dạ em chào sếp ạ...

Ả rời đi, để lại Huỳnh Như vẫn còn dữ tư thế cúi gằm xuống. Một cảm giác bất mãn, một sự đố kị khiến ánh mắt cô ta khi liếc lên nhìn bóng lưng Hoàng Anh rời đi. Cái biểu cảm xấu xa đấy lộ ra dần nỗi những người đồng nghiệp sung quanh còn phải để ý.

" Gia đình của sếp á...?"

- Xin chào chị !

- Hả? xin chào.

Một khoảng thời gian nào đó, ả ngồi trong đợi vợ mình vào mua đồ. Bỗng dưng đang yên đang lành, vừa đi ra khỏi cửa siêu thị thì bắt gặp cô ta.

- Em tên là Huỳnh Như, cấp dưới và là nhân viên lâu năm của Hoàng Anh ạ.

- A, ra là vậy. Em quen Hoàng Anh cũng lâu rồi hả?

- Vâng vâng, từ hồi cô ấy lên chức chủ tịch bọn em đã quen nhau lâu rồi vậy mà...quan hệ bọn em vẫn không có tiến triển gì chị ạ.

- Vậy hả, chị không ngờ cô ấy xấu tính như vậy đấy.

- Vâng vâng, hức đáng buồn về tình đồng nghiệp 3 năm của bọn em... cô ấy quả là một người xinh đẹp tài giỏi, chị thật sướng khi lấy được người như vậy.

- Ai chà, cũng không hẳn đâu.

- Dạ? Ý chị là sao ạ?

- Cuộc tình chúng tôi xuất phát từ sự gượng ép.

- Thật đáng buồn, cô ấy ép chị à ?

- Tôi...

- Là em, thì em sẽ không bao giờ ép ai đâu !!

Nàng định tính trả lời thì bị cô ta cắt ngang, ánh mắt cô ta liếc về phía xe có ả đang ngồi quan sát đó vừa nói chuyện vừa tỏ vẻ khiển trách.

- Tôi không trách cô ấy.

- Em cũng như chị thôi, đáng ra một con người dễ bị tổn thương như chị thì cần được nâng niu thì tốt hơn, không nên đối xử tệ với chị như thế. Hãy để em xách giúp chị đồ nhé?

- Em tốt quá...chị..chị..

- Chị đừng ngại, đưa cho em nào.

Nàng đưa túi đồ cho cô ta, cô ta đỡ lấy. Tuổi trẻ sức dài vai rộng, xách một túi đồ không chút tỏ ra mỏi mệt.

- Uầy em khỏe thật đấy...

Nàng mỉn cười, vặn tay cảm giác thoải mái hơn. " Đúng là người trong công ty của Hoàng Anh, ai cũng to khỏe kể cả là những người con gái"- Tùng Phương đang nghĩ thầm, bỗng dưng cô ta tiến sát lại gần nàng.

- Chị...từ nay em muốn làm bạn với chị có được không ?

- À...được...!? Cái gì đấy ?

Huỳnh Như tự ý đặt nụ hôn lên trên gò má của nàng, nàng giật mình lùi lại ra sau.

- À nụ hôn xã giao ấy mà.

- Xã giao??..Lần đầu tôi nghe thấy.

- Tựa tựa giống như người Pháp ấy, chỉ khác là bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần là người quen ta có thể đặt nụ hôn lên má nhau.

- À...

Tùng Phương nghe vậy cũng thấy hợp lý, nên tiến đến hôn theo. Đâu ai biết tâm trạng của Hoàng Anh trong xe lúc này, đôi tay gân guốc đấy nắm chặt như muốn bóp nát tay cầm. Đó không phải cảm giác tức giận, cũng không phải cảm giác buồn đau. Cơn ghen của ả khác những kẻ khác, ả cảm thấy mình thật xa vời như một con ếch dưới đáy giếng. Đó không có chút biểu hiện nào của sự kiên ngạo cả, chỉ có là sự tự ti mặc cảm, tuyệt vọng khi nhìn thấy vầng trăng của mình dần  đi mất mà chẳng thể nào níu giữ được.

Đêm đến, nàng lục đục  nằm dài trên giường. Cảm giác hôm nay thật khó chịu, trên chiếc giường lạnh lẽo ấy giống như cảm giác ở ngôi nhà cũ đáng sợ đó. Nhưng tệ hơn là người nằm cạnh Tùng Phương không phải là tên khốn A Hạo, đó là hình bóng của một người phụ nữ cao lớn xinh đẹp và ngọt ngào vậy mà giờ ả lại chẳng nằm ở đây, ủ ấm cho người phụ nữ của ả.

" Chậc, không chịu nổi...cô ta làm cái gì mà lâu vậy ?"- Nàng lại chồm dậy, bước ra ngoài cửa bỗng dưng, khi hé cửa ra bên tai nàng thoang thoảng tiếng khóc của một người phụ nữ nào đó khiến nàng có chút run sợ. Càng bước tới, mang trong mình tâm trạng lo lắng bỗng dưng va phải bóng người.

- Chị Phương... sao giờ chị không đi ngủ?...

- Hoàng Anh... tôi ngủ không được...

- Hức..em xin lỗi, có phải là tại em không ?

- Cái gì...?

- Tại em đã hành hạ chị, làm chị phải chịu đau khổ nhục nhã dằn vặt khiến nhiều đêm ...chị chẳng ngủ được đúng không ?...

- Thôi nào đừng nói nhảm vậy chứ...Hoàng Anh..cô sao thế ?

Nàng chạm lên gò má ả, một cảm giác ướt ướt. Ả đang khóc, cổ họng ả nghẹn ứ lại khi đôi tay to lớn đó cứ ôm chặt lấy nàng.

- Tất cả là lỗi của em...em là một kẻ tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro