Chương 20: Khốn nạn [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị...

- Tôi nghe.

- Em cần nói chút...

- Cứ nói đi.

- Em đã đối sử với chị như thế nào và những đứa trẻ...em đã giết chồng chị...em đã ép chị phải kết hôn với em, em đã dành quyền nuôi..những đứa con thơ của chị...ép Chị phải bên em...em đã chà đạp lên danh dự của một người mẹ...chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình...em thật sự...

Ả quỳ xuống,  ôm lấy đôi chân nàng. Giọt lệ tràn xuống khóe mắt khóc nức nở,  nhìn dáng vẻ của Hoàng Anh như vậy khiến nàng bối rối vô cùng. Nàng không trách ả vì những điều đó, có khi là biết ơn dẫu cho dù những điều đó thật khốn nạn khi đối sử với một người phụ nữ đơn thân như vậy.

- Tôi...không sao cả... tôi ổn mà.

- Không!!... em còn bắt chị li hôn,  em đã phá hoại hôn nhân của chị...em đã ...gắn thiết bị theo dõi lên chị và những đứa trẻ.

- Cái gì... tại sao chứ?...

Nàng sững sờ,  môi mấp máy cố gắng giữ lấy bình tĩnh hỏi một câu.

- ... Diệm Chi và Đức Linh bị bạo lực học đường, bị phân biệt đối xử  và... bị quấy...nhưng lũ trẻ chẳng bao giờ chịu nói, vì chính cái số phận và tầng lớp đè nặng lên đầu...

- nhưng làm sao...cô biết...

- Không tính những vết thương trên cơ thể thì ngay cả cái ba lô, bộ đồ dùng học tập và quần áo cũng lộ rõ...hơn nữa em thấy hết, thấy...những điều kinh khủng đó.

Nàng bỗng dưng dịu lại,  khẽ xoa xoa lên gò má ả.

- Rồi cô đã làm gì.

- Em..em đã thay đổi tất cả, em thấy hình ảnh bất hạnh của mình trong quá khứ...em thương những đứa trẻ đó.

- Thôi được rồi... Đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa.

- Em xin lỗi,  em sợ rằng chị ghét em...em sợ rằng chị sẽ không bao giờ chấp nhận một người như em..

- Hoàng Anh...tôi sẽ không bao giờ ghét cô đâu, đừng lo.

Nàng ta xiết chặt lấy người phụ nữ cao lớn này, dẫu cho dù ả ta đô con cao to một cách đáng sợ. Nhưng ả vẫn là một người con gái, bản năng vẫn giữ trong mình là một trái tim mong manh có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.  Rõ ràng ả là người hi sinh nhiều nhất,  chịu thiệt nhiều nhất trong cuộc hôn nhân cưỡng ép này, vậy mà ả lại là người lo lắng hỏi han và có khi là hối hận nhiều nhất.  Trong khi nàng, mặc dù là nạn nhân bị gượng ép nhưng những lợi đem về khiến nàng chả phản kháng nữa, Tùng Phương hiểu được sự tử tế của người phụ nữ trước mặt này. Kể cả dẫu cho dù cuộc hôn nhân này là sự cưỡng ép, không lễ đường không váy cô dâu và áo vest, không có thiệp mời nàng vẫn chấp nhận nó. Chấp nhận và làm tròn trách nhiệm của người vợ bởi những gì ngọt ngào ả dành cho.

Nhưng dần mọi chuyện như đi vào hướng khác,  hàng đêm Huỳnh Như không ngừng nhắn tin hỏi thăm nàng. Cô ta bất chấp nhắn tin khắp mọi nơi kể cả là lúc trong cơn hứng tình cuồng nhiệt giữa hai người phụ nữ.

- A!..ức...

- Tiếng gì thế, sao nãy giờ điện thoại chị kêu nhiều vậy?... A

Nàng nắm lấy tóc ả kéo mạnh xuống,  hôn lên. Nụ hôn sâu vào trong khoang miệng,  cuốn chặt lấy đầu lưỡi ấy. Nàng ôm chặt lấy gáy Hoàng Anh,  mân mê nụ hôn đó.  Lấy cảm giác đầu lưỡi cọ sát, kéo tâm trí ả ra khỏi cái điện thoại ấy, tiếng bờ môi ướt át cọ lấy nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữ dội khiến cho ả không tập trung được, nỗi khi tay nàng yếu dần đi ngỡ rằng không thể đưa ả chồng khỏi suy nghĩ nghi ngờ về mình, khiến nàng chỉ biết bất lực nằm im chịu trận. Bỗng dưng ả nhìn xuống vuốt từ cổ xuống ngực nàng liếm nhẹ môi :

- Chị thật biết cách giữ chồng mà.

Ả nhẹ nhàng xoay chuyển tư thế nàng nằm, tay trống xuống.  Tây vuốt cho gen bôi trơn dính đều lên dương vật giả ấy, lỗ âm đạo hồng xinh không cần banh cũng tự động mở ra. Thuận thời cơ cho ả lấn cả vào.

- A!?... ức...

Tiếng giao động mạnh mẽ, giập liên tục về phía hông nàng, nàng chịu rên lên. Ưỡn cong người, cắn xuống gối. Mồ hôi nàng đầm đìa dính ướt xuống gò má đỏ hồng của nàng. Ngực nàng cọ sát xuống gối, nàng ưỡn lên hưởng thụ sự giao động ấy ánh mắt mệt mỏi hạ dần trước khi còn thấy ả mờ dần nhặt chiếc điện thoại lên.

Hàng ngày nàng thường nhận được nhiều cuộc gọi từ phía cô ta, Huỳnh Như liên tục hẹn nàng đến nhiều chỗ.  Thậm chí là làm phiền khá nhiều, đôi khi nàng không thể chịu được.  Một đợt nhận được thông báo cuộc hẹn, nàng đúng lúc rảnh nên đồng ý rời đi. Phần vì Hoàng Anh là một người vô cùng thoáng tính, lúc bước đi ra khỏi nhà. Nàng cảm giác như bóng ai đó đang đuổi theo mình nhưng cũng liền gạt đi, vừa gặp mặt cô ta đã chạy thẳng về phía nàng ôm trầm lấy.

- Chị Phương.

- Ơi chị đây, xin lỗi vì khoảng thời gian qua chị bận quá không liên lạc được với em.

- Không sao ạ, em yêu chị nhiều lắm. Giờ đi thôi.

- Hả...ừ được thôi.

Cô ta vòng tay ra ôm eo nàng, nhìn ra đằng sau chỉ khẽ cười nhếch môi cái rồi rời đi. Nàng với cô ta đi rất nhiều nơi, mua sắm từng cửa hàng hay thăm quan vườn thú thủy cung. Đến nỗi nàng chìm đắm mấy thứ đó cả ngày, không dứt ra được.  Đêm đến, đúng lúc đó đứng bên bờ hồ ngắm cảnh bầu trời lung linh bỗng dưng một ánh nến bật lên.

- Chúc mừng sinh nhật chị !

- Tôi... tôi cảm ơn nhé... ưm

Bỗng dưng chưa kịp tươi cười lâu, cô ta bấu lấy cánh tay nàng kéo về phía trước.  Hôn lên, trong bóng tối lúc đó có bóng hình to lớn tay xiết chặt đến ứa máu ra.

- Sinh nhật vui vẻ nhé... Tùng Phương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro