Chương 21 : Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô...

Nàng bất giác theo phản xạ đẩy mạnh cô ta ra sau, cô ta lùi lại kiềm nén sự kinh tởm ấy phủi phủi nhẹ bờ vai. Huỳnh Như nhìn chị nở nụ cười dịu dàng đầy giả tạo ấy.

- Sao vậy chị?... chị đẩy làm em đau đó...

- Em...em hôn chị...

- Có vấn đề gì sao?

- Không được!! Chị đã kết hôn rồi, hơn nữa là sếp của em chính là chồng chị đấy!!

- Chồng ư?... haha....Haha!!

Cô ta cười phá lên, nỗi khóe mi chảy cả nước mắt ra. Tùng Phương ngây ra đó,  hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

- Sao... em lại cười?

- Tôi cười gì kệ tôi chứ. Chị là ai mà có tư cách gì cấn tôi chứ?

- Chị không...có

Cô ta bỗng dưng cởi bỏ cái dáng vẻ ngoan hiền lúc đầu của mình,  lộ ra bản chất thật. Cô ả láo toét đó không ngại chỉ thẳng tay vào mặt nàng, hùng hổ bước đến khiến chị có phần hoảng sợ lùi ra sau.

- " Chị không có ", " Chị không có " ..bla bla.  Nghe thật ngứa tai, chị đừng tưởng mình là vợ của chủ tịch thích đội lên làm quan đè đầu người khác đâu.

- Chị đâu có đè đầu ai?...

- " Chị đâu có đè đầu ai?",  văn cái loại ăn bám làm đĩ chỉ có thế thôi .

- Cái gì... Cô

Cô ta không ngừng nhại đi nhại lại lời nói của nàng một cách hỗn xược. Bất chợt một câu nói của Huỳnh Như như kích động Tùng Phương,  nàng hóa giận cau mày lại.

- Sao? Đụng trúng tim đen lại nhột chứ gì? Cái loại đã ăn bám rồi còn là đĩ nữa.

- Tôi là đĩ hồi nào chứ? Tôi ăn bám hồi nào chứ? Tôi đã là mẹ, tôi đã có con nhỏ, mọi thứ tôi làm cũng chỉ vì những đứa con thôi!!

- Làm vì những đứa con? Ý là chị nuôi con bằng tiền vàng và mồ hôi nước mắt của kẻ khác hả?

- Tôi không có...thực ra tôi..

- thực ra " Tôi làm đĩ " Hả? Vậy ra bảo sao cái hôm định mệnh ấy, được nhiều anh chăm sóc như vậy.  Chắc hồi trẻ chị phải đẹp và ngon nghẻ lắm đấy...A!?

- Con khốn!!

Nàng ta đấm một phát thật mạnh vào bên má Huỳnh Như,  hơi thở dần gấp gáp hơn.  Cơn giận dữ khó kiểm soát, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng tối sầm lại.

- A...chị đánh tôi, chị đúng là con điếm kinh tởm!!

- Ức!!!

Cô ta đá rất mạnh vào bụng nàng, khiến nàng ôm bụng đau đớn ngã ra đất quằn quại.  Cơ thể yếu ớt,  khiến cho Tùng Phương chỉ biết nằm chịu trận trước những cú đánh liên tiếp lên lưng và cánh tay.

- Con khốn hèn nhát !! Già rồi còn bày đặt thể hiện!! Chị nghĩ chị hơn được tôi sao?... địt mẹ vừa già xấu, nghèo còn từng quan hệ với nhiều thằng đàn ông !! Đéo hiểu sao cô ta yêu được chị nữa.

- Tôi...ức.

Nàng ôm đầu che lại, bị cô ta đá thẳng vào.  Bỗng dưng có nhiều tên đàn ông cao to bước ra, xách Tùng Phương lên.

- Cái...gì!!! Cô !! Cô tính làm gì tôi.

- Nếu như sự nỗ lực suốt 2 năm đó của tôi không thành hiện thực thì mấy người đừng hòng hạnh phúc!!

Những tên đàn ông đó trói nàng lại, lôi thẳng lên xe. Tùng Phương bị vác lên, vô cùng hoảng hốt. Nàng bị những bắp tay to lớn đè nặng lên. Nàng gào thét:

- cô tính làm gì tôi !!! ...trời ơi,... A!? Bỏ tôi ra...cứu Tôi với!!

- Bà chị già, có la lớn hơn nữa thì cũng không ai nghe thấy đâu.

- Cô tính đưa tôi đi đâu...?

- Trở về con "đường chị từng bước đến".

- Cái gì???

Dù cho nàng chẳng hiểu gì cả nhưng một phần nàng biết rằng nơi cô ả đó đưa nàng đến sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nàng gông cổ gào lên một cách vô vọng,  thậm chí vì hồi âm quá cao một tên đã tát thẳng vào mặt nàng.

- Mày im mồm cho tao!! Con đĩ kia.

- Ức...

Bỗng dưng khi xe mới bắt đầu đi, bỗng dưng cô ta hét lên.

- Địt mẹ!! Ai đó đã chọc thủng lốp xe rồi.

- Cái gì???

Chưa hiểu chuyện gì sảy ra bỗng dưng cái cửa bị phá tung ra, một bóng lưng cao lớn khủng khiếp nhảy vào khiến cho những tên đó kinh ngạc khi khônh thể tin người sở hữu cái chiều cao đáng sợ như vậy lại là một người phụ nữ. Ả ta lấy nòng súng bắn nát tay tên đang giữ chặt nàng nhất khiến tên đó gào lên đau đớn.

- Cho tôi xin lại vợ yêu của tôi nhé các chàng trai.

Ả vác nàng lên vai, nhảy khỏi xe trước khi những tên khốn đồ tể đó nhận ra quả bom trên người mình.  Vụ nổ lớn vang lên, cái xe vỡ nát. 

- Hoàng Anh...ưm.

Ả hôn lấy nàng, gỡ dây trói ra rồi đỡ nàng xuống.

- Xin chị đừng nói gì cả, em là kẻ đáng trách hãy đưa những đứa trẻ về đi ! Bọn trẻ thấy những điều này sẽ không hề hay đâu...

Nàng ngậm ngừng, bỗng dưng những đứa trẻ chạy ra ôm trầm lấy nàng. 

- Mẹ!! Mẹ, mẹ có sao không?...

- Mẹ ổn rồi các con à...

Bỗng dưng nàng thấy ả đang đứng chừng chừng ở cạnh cái xác nào đó,  Tùng Phương có thể nghe được cái giọng nói yếu ớt ấy.

- Hoàng Anh...chủ tịch lấy ả ta thì sẽ được gì chứ?  Nó chỉ thiệt thêm cho...chủ tịch thôi.

- Vậy tôi cô thấy tôi thiếu thốn đến mức đấy à, tôi đòi gì ở người mẹ đơn thân đó ngoài tình cảm của chị ấy chứ?

- Nhưng... Ả ta đâu phải trong sạch..chị Ta đã từng quan hệ rất nhiều người.

- Không thể tin trên đời có loại người này nữa, từ khi nào trinh trắng lại là thứ đánh giá nhân phẩm một người phụ nữ,  từ khi nào một nạn nhân của xâm hại tình dục lại trở thành tội đồ tronh mắt người khác vậy. Dẫu để cho cô chết sớm là cách quá nhân đạo rồi.

- Chủ tịch!!

Ả quay lưng lại, bước về phía nàng choàng áo khoác lên cho nàng đỡ lạnh.

- Chúng ta đi về nhà thôi, vợ yêu của em...

Ả đưa mẹ con nàng rời đi, mặc cho cô ta chết dần vì mất máu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro