Chương 24: Hôn nhân là cánh cửa hạnh phúc [ H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! A!?...

Đôi tay nàng cào lên tấm lưng to lớn ấy, bấu chặt vào khiến nó đỏ hằn lên.

- Hức!! A...

- Chị có đau quá không?

- Hức...không! A!? Tôi...thấy...A!? Tuyệt lắm...

Con cặc giả cọ sát điểm G, miết lên bông hoa ẩm ướt xinh đẹp ấy. Cánh hoa hồng xinh như muốn rụng rời ra. Sương long lanh nhớp nháp,  chính là những dâm thủy mật ngọt bắn ra sau những lần lao vào vô cùng giữ dội của nàng.  Nàng cảm nhận được thứ đó,  đang ăn sạch cả bên trong, nó còn sướng hơn cả những thứ hàng thật.

- Chị đẹp thật đấy.

- A!? Em đẹp hơn..A!? Ức tình yêu của tôi...A!?

Ả hôn xuống ngực nàng, ngón tay chạm nhẹ lên đầu ti hồng hào của nàng, ả gẩy nhẹ nó nắn nhũ hoa cương lên ấy. Thứ đó mền mại vừa miệng Hoàng Anh,  thoả thích cho ả ta vừa bú vừa xoa một bên. Thuận đường giao cấu, tận hưởng những âm thanh rên ư ử của nàng.

- A!? Ức....tôi...A!?

- " tôi" gì ạ? " Tôi yêu em" à chị?

- A!? Phải...

Nàng bắn hết cả ra, tạo cho ga giường một chỗ vô cùng ẩm ướt.  Nàng đuối sức buông lỏng đôi tay ra, gục xuống dưới giường. Ả rút dương vật ra, định ngồi dậy đi cất bỗng dưng bị Tùng Phương nắm lấy cánh tay lôi lại.

- Em đi đâu đấy...?

- Em đi dọn dẹp tý thôi, chị nghỉ ngơi đi.

- Không muốn...

- Nhưng mà chị ơi...

- Không chịu,  kệ đống đó đi mai dọn có chết được ai đâu?... em lo con tôi vô duyên đến nỗi tự ý bước vào phòng tôi thật à?...

- Em không có ý đó...ý Em là Diệm Chi rất ngoan ngoãn và lịch sự mà....

- Thôi nói nhiều quá, nói chung là lên ôm tôi ngủ ngay! Mấy thứ đó để dọn sau.

- Dạ vâng ạ.

Ả nằm xuống, bỗng dưng ả trèo lên người ả nằm lên. Nàng rúc vào hõm cổ xinh đẹp ấy, hôn lên âu yếm từ cổ xuống ngực .

- Em thơm quá, mền nữa khác hẳn với tính cách của em.

- Ha ha.

- Cục cưng à, chúc em ngủ ngon.

- Em cũng chúc chị ngủ ngon, vợ yêu của em.

Nàng chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Những gì ả dành cho,  ả sẵn sàng mất đi mà chẳng đòi hỏi điều gì. Hoàng Anh một bà trùm Mafia khét tiếng, một người mang trong mình những khí chất khát máu, hung tợn mang danh khắp nơi ai cũng phải khiếp sợ vì thân phận của ả. Nhưng khi đứng trước một người phụ nữ,  người đàn bà xưa từng là nữ hầu thân cận của ả và con của nàng ta.  Hoàng Anh lại cúi đầu tỏ ra ngoan hiền như mèo con, không đề phòng không tỏ ra hung tợn. Ả thậm chí không màng cho nàng và các con tất cả. Có phải rằng chính cảm giác đau thương trong quá khứ,  cái chết của mẹ sự vô tâm của cha và quãng thời gian khủng khiếp ngày đêm bị bạo hành hãm hại đã tạo cho ả sự đồng cảm, trân trọng từng mối quan hệ ấy. Nhưng so cho cùng, đắm chìm vào giấc nồng cùng người phụ nữ ấy chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng vì nàng tin rằng mình đã tìm đến được tình yêu đích thực.

- Mẹ ơi !

Hôm nay là chủ nhật,  Diệm Chi đã ngủ rất lâu mới dậy. Em lại cực kỳ thích cảm giác ấy, một sự giải tỏa sau những tháng ngày đi học vô cùng vất vả.

- Mẹ con ở trong phòng đang ngủ kia.

- Không ! Ý con là mẹ ơi!

Em lao đến ôm lấy sau lưng Hoàng Anh khiến ả giật bắn mình,  khẽ đẩy nhẹ em ra.

- Này bé con, con đang làm gì vậy? Mẹ con nghe thấy sẽ không vui đâu.

- Tại sao lại không vui ạ?

Em nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

- Tùng Phương là người mẹ duy nhất của con, ta không có đẻ ra con bao giờ nên xin đừng gọi ta như thế.

- Nhưng con tưởng hai người kết hôn rồi, à... Có phải hai người lừa dối con đúng không? Con biết mà...hức

Em rưng rưng nước mắt,  khiến ả lo lắng quỳ xuống dỗ em. Diệm Chi khụt khịt nhìn ả, nhìn đôi bàn tay dịu dàng ấy xoa xoa lau những giọt lệ một cách dịu dàng trên gò má hồng xinh ấy.

- Nhưng mà ta có đẻ ra con đâu?

- Thì là mẹ lớn mà?

- Con...!?

- Hay mẹ muốn con gọi bằng " bố " thật? À không này phải là dượng chứ hay mẹ kế?

- Con bé này thật là...

Ả thở dài,  bỗng dưng nhóc Đức Linh từ trong bập bẹ đi ra. Con bé còn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở gọi ả.

- Mẹ ơi con đói....!

- Mẹ đang ngủ...

Bỗng dưng con bé lao vào ôm bên đùi ả, ăn vạ.

- Mẹ có ngủ đâu, mẹ đang nấu ăn mà? Ứ.

- Đó mẹ thấy chưa?

- Được rồi được rồi, lại đây nào hai đứa.

Ả bế hai đứa trẻ lên, hai tay kẹp hai đứa mang đến bàn ăn. Hòang Anh tử tế đặt bọn trẻ ngay ngắn tại chỗ, còn không quên kê ghế kê bàn cho gần lại tránh bọn trẻ bị mỏi lưng.

- Mấy đứa đợi tý, mẹ sắp nấu xong rồi sẽ nhanh thôi.

Nàng lúc đó còn đang say giấc nồng, trong giấc mơ ấy nàng thấy được một hình bóng quen thuộc.  Tóc trắng mền mại, ánh mắt xanh xinh đẹp trên khuôn mặt chi chít sẹo.  Một đứa trẻ cao lớn, một đứa trẻ xinh đẹp.

- Chị Tùng Phương!

- Hoàng Anh...

Đứa trẻ đấy đưa tay ra, cho nàng nắm lấy.

- Hãy cùng nhau tạo nên mái ấm hạnh phúc nhé!

Nói xong con bé giật mạnh tay nàng về phía trước,  nàng từ trong giấc mơ bừng tỉnh lại.

- Ha!?... ô...Hoàng Anh.

Nàng còn chưa kịp định hình thì bỗng dưng phát hiện một vật thể lạ đè lên đùi,  khi chạm vào nó Tùng Phương nhận ra đó là bộ trang điểm đắt tiền mà nàng mong ước hơn 20 năm qua. Bộ trang điểm nàng thích nhất, đã vậy là bản mới nhất và còn là bản giới hạn.  Nàng trầm ngâm lúc rồi nở nụ cười hài lòng,  cửa phòng mở ra. Nàng nhìn thấy bọn trẻ đang cùng ả ăn sáng.

- Mẹ!!

-  Chào buổi sáng nhé vợ yêu.

- Chào buổi sáng, các tình yêu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro