Chương 25 : Cục Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm gật gù trong lớp, bỗng dưng trống vang lên. Giáo viên đang mải mê dậy cũng phải dừng bài giảng lại, cất tài liệu chuẩn bị ra về.

- Rồi, các em nghỉ nhé.

- Yearrr !!

Cả lớp đồng thanh hô lên, nháo nhào xách cặp chạy thật nhanh xuống.  Bọn trẻ rất vui khi được trở về sau khi học cả ngày trên trường vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là em.  Nhìn thấy xe của ả, Diệm Chi chẳng ngần ngại bật tung cánh cửa xe ra gọi thật to.

- Đức Linh ơi!!!

- Chị Chi!!!

- Bé yêu ơi, chị nhớ em quá trời.

- Em cũng vậy. Hì hì.

Con bé bị bất ngờ,  theo phản xạ nghe thấy tiếng chị nhảy vồ vào lòng em. Hai chị em ôm hôn nhau thắm thiết,  em rất vui ngồi vào xe. Đầu gối rung rung, mong muốn được kể hết tất cả các câu chuyện trên lớp ra cho ả ta nghe.

- Chào bé con của ta, hôm nay học thế nào rồi, tốt không?

- Dạ tất nhiên là tốt lắm chứ,  trường con tổ chức câu lạc bộ này , thể thao này văn nghệ và.....

Chỉ chờ có thế, em gần như kể hết ra bỗng dưng em dừng lại đột ngột.

- Hả, và gì nữa vậy bé bé con?

- Mẹ...mẹ lớn,  mẹ ổn không ạ?

- Có vấn đề gì à?

- Con thấy mẹ xanh xao quá,  mắt mẹ bị bầm nữa. Trông mẹ không được khỏe.

- À ta ổn mà, lúc nào ta chả vậy không sao...

- Lúc nào mẹ cũng bị vậy ư, tại sao vậy?

- À...thì làm việc quá sức chút ấy mà nhưng Đại Hoàng Anh ta đây, cao lớn khỏe mạnh chịu được hết... này.

Bỗng dưng thấy em nhấc điện thoại lên, ả vội giật lấy.

- Ta bảo ta ổn mà...

- Thì con có làm gì đâu?

- thế sao con bấm số điện thoại mẹ nhỏ làm gì?

- Con hỏi cho buổi họp phụ huynh cuối tuần thôi mà.

- Ta có thể họp cho con mà?

- Không ạ, con không thích mẹ lớn họp.

- Thôi được rồi...

Ả dù hơi tủi thân khi nghe câu đó nhưng vẫn lủi thủi trả lại điện thoại cho em, bỗng dưng khi em chụp lấy gọi cho Tùng Phương.  Cái câu đầu tiên khiến ả giật mình.

- Alo,  mẹ à. Dạo này Mèo Trắng ( biệt danh ở nhà của Hoàng Anh) tiều tụy lắm mẹ à, có thể do Mèo Trắng lại làm việc quá mức rồi...!?

- Chị Tùng Phương !!

- Xin chào mèo con, em lại làm việc gì quá sức à?

- Không có,  không có ạ !! Em rất khỏe. Em không sao hết, bé Chi trêu em thôi.

- Trời ạ, mèo con à. Em lớn tuổi rồi còn bị con bé mới cấp 3 bắt nạt vậy sao?

- Dạ vâng ạ...

Bọn trẻ ở dưới nghe thấy vậy cười phá lên, Hoàng Anh tay cầm lái tay để điện thoại lên một chỗ.

- Mà bé mèo này, tôi thấy Diệm Chi nói đúng đó. Dạo này em tiều tụy đi hẳn, xanh xao lắm.

- Có sao đâu ạ, lúc nào em chẳng như vậy.

- À thì ra em không bao chịu chăm sóc bản thân à?

- Không ạ !! Ý em không phải thế, ý em là...

- Thôi đừng cãi nữa, ba mươi mấy tuổi đầu rồi. Nhanh về mà nghỉ ngơi đi, giờ trong nhà em biết rằng đâu phải mình em quyền lực cao nhất vậy nên đừng lo. Giữ sức khỏe tốt, có sức dành thời gian cho vợ và các con của mình nhé.

- Dạ vâng ạ, tạm biệt vợ.

- Ừ.

- Haizzz,  mấy đứa thật là...

- Haha.

Ả tắt máy, thở dài phụng phịu giận dỗi quay lại nhìn hai đứa. Đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười phá lên, vô cùng sản khoái.  Khiến Hoàng Anh cũng chỉ biết thở dài,  đầy sự nuông chiều với những đứa trẻ. 

Cái năm ra mắt gia đình nhà vợ, bố mẹ của Tùng Phương vô cùng lo lắng trước thân phận của ả và sự an toàn của các cháu, đứa con. Ả cũng chỉ biết an ủi rằng :

- Bố mẹ yên tâm, khi Tùng Phương lấy tên A Hạo ấy còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Cô ấy không cần người bao bọc, bảo vệ mà vẫn vững vàng sống đến bây giờ là quá tuyệt vời rồi. Vậy lo gì khi Tùng Phương còn là phu nhân của trùm Mafia,  đồng thời là chủ tịch tập đoàn MCX bậc nhất toàn quốc. Lại còn thừa kế cả gia chủ nhà họ Vũ nữa,  chẳng phải đó an toàn tuyệt đối sao?

- ... Cảm ơn con,Bạch Hổ.  Bọn ta đã rất lo lắng, hồi hộp khi nghe tin rằng con rể mới của mình chính là con.  Con cho Tùng Phương quá nhiều,  hi sinh cống hiến quá nhiều cho người nhà ta. Nỗi chẳng màng tiếc nuối điều gì, bọn ta biết trả ơn con sao đây?

- Dạ, con không cần bất kể sự trả ơn nào.  Con làm những điều này như một sự chuộc lỗi với cô ấy.

- chuộc lỗi ? Con đã gây ra những lỗi gì.

- Dạ rất nhiều,  những điều kinh khủng nhất mà bố mẹ đã nghĩ cô ấy phải trải qua. Sâu cho cùng,  Tùng Phương là một người phụ nữ đáng thương,  cô ấy sứng đáng nhận được hạnh phúc.

- Cảm ơn rất nhiều Bạch Hổ.

Nàng đứng bên cạnh, tò mò ngó đầu ra suy nghĩ: " Hổ Bạch là sao vậy?".
Một hôm nàng đang mát xa lưng cho chồng, bỗng phát hiện cái hình xăm to lớn hình con hổ kín mịt lưng của ả.

- Vậy đây là lí do mọi người gọi em là Bạch Hổ hả?

- Cha em xưa mang danh Bạch Hổ và hình xăm , giờ em thừa hưởng lại nó.  Nó có nghĩa là sự xinh đẹp và quyền uy đó chị.

- Thấy giống mèo con thì có.

- Cũng phải,  cha em thích mèo mà.

- À, vậy từ giờ tôi gọi em là mèo trắng nhé, hoặc mèo con?

- Bất kỳ biệt danh nào chị đặt ra cho em, em đều rất trân trọng.

- Mèo con à, em làm tôi yêu em chết đi được.

Nàng ra cởi áo ra, cúi xuống hôn lên môi ả.

- Tôi lại nổi hứng làm rồi.

Ả ngỡ rằng tuổi càng cao ham muốn về tình dục càng giảm, đặc biệt là nàng. Người từng bị xâm hại tình dục nhiều lần nhưng ả đâu thể ngờ, giờ nàng lại càng mê muội và làm nó bất chấp hơn.  Vì nàng yêu ả đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro