Chương 5 : Hàng vạn câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Anh ! 

- Hả?

- Mày vẽ cái gì đấy ?

- Thì chị hầu nhà tao.

- Thế à, mày thích chị đấy ?

- Con điên Tú Anh này ! Tao yêu chị đấy như mẹ tao.

- A ra là vậy, mẹ đường đúng không ? ( Sugarmommy)

- Tào lao vừa thôi, tý tuổi yêu đương gì? Hơn nữa nhà tao giàu hơn nhà chị ấy gấp vạn lần đó !

- Ô ! Nhưng mà mày ơi, tao thấy nãy giờ mày cứ chống cằm ngắm nghía mãi thế, cảm giác như mày đang yêu chị đó đấy !

- Có con khỉ...ờm tao không biết nữa.

Em vừa ngồi dậy định chửi thẳng mặt con bạn mình cái bỗng dưng bản thân em khựng lại, gò má em đỏ lên.

- Tao thấy lạ lắm mày ạ...

- Sao thế ? 

- À mà thôi không có gì đâu..đừng bận tâm !

- Nhưng mà...

Em cau có nhìn nó, ánh mắt không đáng sợ nhưng tỏ vẻ giận hờn khiến Tú Anh phải dừng lại, rời đi.

- À thôi, tao đi mua đồ ăn đây.

- Nhà trường không cho mua đồ ăn vặt đâu.

- Mày nghĩ luật nhà trường là cái lồn gì chứ ?

- Haizz..thôi tùy mày vậy !

Dạo này em lạ lắm, em cứ tâm tư về hình ảnh của nàng trong đầu suốt. Đôi khi mỗi lần gặp nàng, em bất giác lại cứ thích tiến lại gần hơn mặc kệ rằng nàng có biểu hiện muốn tránh xa em. Có lần lúc em đi ngủ, em cảm thấy chiếc giường của mình rất lạnh nỗi khó chịu, em quằn quại mãi không ngủ được, nên đã lấy cái gối ôm. Em tưởng tượng nó chính là nàng và nhờ đó em chìm sâu vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay.

- Mình bị điên rồi sao ?... Cảm giác kỳ lạ quá,  chậc- mình cứ thấy nóng nóng trong người.

- Nóng trong người ?Nứng lồn đúng không ?

- Cút con mẹ mày đi !

Em ném quyển vở vào mặt nhỏ bạn.

- Đau ! hỏi tý cũng quát người ta, đánh người ta ! Hức.

- Mày biến, ai mượn mày hỏi ?

Quang Linh xoa mũi ậm ực, nhưng vẫn lịch sự cầm quyển vở để lại bàn cho em sau đó ưỡn ẹo rời đi. Em không phải người hướng ngoại, nhưng trên lớp em có khá nhiều bạn bè. Nhưng phạm vi bạn bè thân thiết của em vẫn hoàn 5 người, vậy nên trên lớp em bị bạn bè khác đánh giá là người xấu tính khó gần nhưng chỉ ai thật sự thân với em mới quý em đến mức nào. Trong nhóm bạn trò chuyện, lũ bạn thân em nói về biểu hiện lạ dạo này của em.

- Này mày thấy gì không ?

- Có, nó lạ quá.

- Thật đấy ! Con này dạo này nó cứ là lạ, mặt đỏ ửng còn hay tâm tư.

- Tâm tư á ? Tâm tư về ai vậy ?

- Tao không biết.

- Nghe nói con này tao hỏi thì nó đề cập về một chị hầu gái riêng của nó đấy.

- Thật á ? 

- Uầy con này bê đê à ?

- Hoàng Anh bê đê cũng chẳng sao, có khi nó bê đê thì vạn bà mê nó chứ.

- Tao cũng không chắc, nhiều đứa kêu nó đáng sợ.

- Kệ mẹ chúng nó chứ, tao thấy  Hoàng Anh vậy là đẹp rồi, còn có gia thế khủng nữa.

- Tý tuổi yêu với chả đương.

- Nhưng mà tao thấy nó yêu mà nó học giỏi hơn đấy, mới hôm qua thi học sinh giỏi toàn quốc nó lên tận hạng 3 này.

- Con này nó giỏi vãi  chúng mày ạ, mà cách nói chuyện của nó khờ quá mày.

- Thôi thôi, nó giỏi nó không phân biệt bọn mình là được rồi. Mấy đứa giỏi trong lớp toàn mấy đứa thích tranh dành chỗ, coi thường phân biệt nghèo dốt thôi, riêng Hoàng Anh nhỏ tốt tính.

- Xời lũ kia có được nhiêu đâu, chỉ là con tép trong mắt Hoàng Anh.

- Mà mày ơi, con này thích lái 'máy bay' hả mày ?

- Chị hầu kia cách nó cũng tầm cách nó 5 tuổi thôi mà ?

- "Thôi mà" ? Vãi cả cách 5 tuổi thôi, tao thấy nó lớn vãi !

- Yên tâm có tình yêu giữa hai đứa cách nhau 18 - 20 tuổi còn có mà.

- Ôi vãi lồn...

- Nào tao thấy chúng mày nói hơi nhiều rồi.

- Hoàng Anh !?

Em bước vào nhặt lấy cái áo khoác trên ghế, bước về phía đám bạn xoa xoa gáy.

- Xin lỗi chúng mày, hôm nay tao không đi chơi với chúng mày được.

- Vậy sao ???

- Thôi không sao, mày cứ về đi.

Lũ bạn kéo tay nhau xì xào, em đi khỏi cổng trường bước vào trong xe ô tô. Hôm nay lạ lắm, thiếu một thứ gì đó.

- Bác tài xế.

- Dạ thưa tiểu thư?

- ờm chị hầu kia đâu ạ ?

- À cô Tùng Phương nay đến muộn, cô ấy có chút việc gấp trên trường nên về muộn.

- Vâng ạ.

Em buồn thui chống cằm nhìn ngoài cửa kính, một suy nghĩ lóe lên trong đầu em.

- À phải rồi...

Trong lúc đó, nàng đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi sau buổi trực nhật mệt mỏi. Bỗng dưng một cậu thanh niên đến bắt chuyện làm quen nàng.

- Xin chào cậu tớ là A Hạo.

- Chào cậu tớ là Phương .

- Tớ có thể làm quen cậu được không ?

- Làm quen á ? Được..được chứ !

- Tại trên lớp tớ cũng chả có bạn bè gì cả.

- Tớ...tớ cũng vậy.

- Chúng ta thật giống nhau.

Cậu thanh niên cao ráo đẹp trai, cậu có chiều cao tầm 1m7. Vóc dáng to lớn, khuôn mặt điển trai, giọng điệu của cậu ta cũng vô cùng dễ nghe, gây cho người ta cảm giác thích thú. Nàng lần đầu tiên nàng được người khác làm quen, có chút ngại. Nghe đến chuyện chàng trai ấy cũng cô đơn giống nàng, càng khiến nàng thêm hứng thú.

- Hì hì.

- Mà cậu xinh thật đấy, sao không ai kết bạn vậy ?

- ờm tại tớ nghèo...

- Nghèo á ? Thời buổi này còn phân biệt giàu nghèo làm cái gì? Bọn họ thật kỳ lạ.

- Cảm ơn cậu...

- Tớ đây ấy, trong từ điển của tớ không có giàu nghèo đâu. Trong mối quan hệ tớ coi trọng về nhân cách thôi, cậu có nhân cách đẹp.

Nàng nở nụ cười rực rỡ, hôm nay tâm trạng rất vui. Nàng bắt gặp một người bạn vô cùng vui tính, khiến nàng nói chuyện với chàng trai ấy cả giờ đồng hồ. Đang mang tâm trạng vui vẻ, bỗng dưng đứng ngoài cổng trường một tên lạ mặt đứng cạnh nàng. Đợi nàng phân tâm mà đưa tay lên đưa về phía mông nàng.

" Pằng !"- Tiếng súng nổ lên, khiến nàng giật mình ngã ra. Tên này ôm cánh tay quằn quại nhìn lên, bắt gặp người con gái cao lớn với vết sẹo trải dọc bên mắt trái.

- Chàng trai à, đôi tay sinh ra để làm những công việc tốt đẹp, chứ thế này chắc tôi không ngại bắn bỏ nó để bảo vệ các cô gái đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro