Chương 6 : Cơn đau kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ...người đừng làm thế...

Nàng chạy đến giữ tay em lại, lo lắng. Còn thanh niên kia thì ôm tay nhuốm máu hoảng sợ bỏ chạy.

- Em có làm gì sai đâu, mấy tên bến thái đó dùng cái tay để làm mấy việc xấu xa nên em khử chúng nó thôi.

- Em..em..thật là, mà thôi sao em tìm được đến đây ?

- Em hỏi tung tích chị từ bố em.

- Trời ạ, vậy thì nếu như em nhớ  tôi đến vậy thì đợi tôi chứ, sao tìm đến thế ? Mai nhà trường thấy đống máu ở ngoài cùng với đạn thì tôi biết giải thích sao?

- Haha chị đổi cách xưng hô trông đáng yêu hẳn ! Haha

- Cái...aaaaa

Em bật cười, nụ cười sáng như ánh sáng ban mai lung linh có phần trêu ghẹo nàng. Nàng tay che mặt mũi đỏ hết cả ra, bỗng thấy một chàng trai mặc áo mưa đi đến lau đống máu khử trùng kiểm tra thật kỹ rồi rời đi.

- Đấy! Chị thấy không  ?

- ừ...

Nàng lau mồ hôi trên trán, bước lên xe cùng em.

- Tiện quá nhỉ, tôi được về miễn phí trên xe sang của ông trùm cơ đấy.

- Chị Phương ?

- Ơi?

- Chị xin bố mẹ mình tối nay không về với lý do ở chỗ của em phục vụ tiếp đi.

- Cô chủ..sao người lại nói như vậy ? Tôi còn phải..

- Chuyện gì khó, em lo hết...hơn nữa dạo này em nhớ chị, em hay bị mất ngủ...

Nhìn ánh mắt long lanh cầu xin của em, nàng đành mền lòng làm theo. Tối đến, nàng cứ ngỡ sẽ phải cạnh giường kể mấy câu chuyện cổ tích cho đồ ngốc này. Nhưng không, em nó bật điều hòa lên đợi một lúc cho khí điều hòa mát mẻ tỏa khắp phòng rồi kéo chăn kêu nàng lên giường. 

Nàng mặc trên người bộ váy mỏng, nó rất vừa là món quà của bạn bè em tặng năm trước nhưng vì chiều cao quá khổ nên em không mặc được. Em không nỡ vứt đi mà vẫn giữ đến hiện tại, bây giờ lại đưa cho chị hầu gái nhà mình mặc. Nàng trèo lên giường, cả người em tiến đến rúc vào chị ôm.

- Đợi đã...!

- Hí hí ấm quá, thích quá.

- Trời ! Cô chủ à.

Nàng ôm lấy em, xoa xoa mái tóc bạch kim đó. Em vàng nàng tối tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.

- Nàng cô chủ.

- Dạ ?

- Tôi nay gặp một người, trông cậu ấy đẹp trai lắm. Cậu ấy nói chuyện rất dễ thương, tính cách cũng hợp gu tôi nữa.

- Thật ạ ?

- Đúng rồi, lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với tôi. Thích quá.

- Thế chị có yêu chàng trai ấy không ?

- Cái gì vậy cô chủ? Mới gặp sao đã yêu.

- Em...à mà thôi em xin rút lại lời nói đó, mà chị trên lớp không có ai bắt chuyện à?

- Ừ, trên lớp tôi như đứa tự kỷ ấy.

- Thế chị có bị bắt nạt không.

- Có chút...

Dù trong màn đêm tối tăm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cái biểu cảm lo lắng của em.

- Ờm thì lũ phân biệt giàu nghèo, chấp chúng nó làm cái gì ? Thôi ngủ đi.

Nói xong nàng dang tay ôm lấy em, em rúc vào bầu ngực của nàng. Cảm giác rạo rực nó cứ tuôn trào trong tâm trí em, mặt em đỏ lên. Không bao lâu em chìm đắm trong giấc ngủ, em mơ thấy một khung cảnh vô cùng xấu hổ. Em đang làm tình với chị, côn thịt giao động bên dướt. Em nắm lấy cánh tay ấy lao vào trong vô thức, bỗng dưng khi ngẩng mặt lên thoát khỏi khuôn mặt gợi tình đấy đang say đắm nhìn em, em bắt gặp cái gương phản chiếu bóng hình em thành một chàng trai khác.

- Cái gì  ?? Không !

Em hét lên, bỗng dưng mọi thứ chuyển cảnh. Em thấy bản thân mình, một đứa trẻ đáng thương nước mắt đầm đìa đang nhìn thẳng vào một phía. Em như cứng đơ lại, chị đang kết hôn với một người con trai ấy, em không thấy mặt của hắn nhưng cái duy nhất em cảm nhận được là cơn đau quặn trong trái tim, một cảm giác tiếc nuối thèm khát khó tả.

- Chị...chị Phương !

Em tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, ôi những gì sảy ra khiến em đau đầu vô cùng và một điều nữa.

- Chị Phương !?...chị đấy đâu rồi?

Không biết nàng đã rời đi từ lúc nào, để lại em nằm một mình trên chiếc giường đó với cảm giác hụt hẫng vô cùng. Em cắn môi hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em : " Mình đang yêu người phụ nữ đấy theo kiểu gì, tại sao mình đau vậy...?"- Em đặt tay lên ngực trái của mình, cắn môi bất giác lệ nhỏ xuống mu bàn tay.

" Mình đau vì chị ấy sẽ bỏ rơi mình hay là vì mình đang ghen vì trái tim chị ấy có người khác?" - Một câu hỏi hiện lên trong đầu em, em chả thể nào xác định được thứ tình cảm này.

Chốc thoáng em ôm tâm tư trong lòng suốt 4 năm, chốc thoáng em thi cấp 3. Hè hôm đó, đúng hôm em đi thi còn nàng là sinh viên năm 3 rồi. Một chàng trai dáng vẻ quen thuộc nàng bắt gặp ở trên trường đại học của mình, trông anh ấy vô cùng quen thuộc khiến nàng nhận ra mà hét lên.

- A Hạo !!

- Tùng Phương !

Bóng lưng chàng trai ấy quay lại, nàng lôi vào ôm anh ta. Hai người ôm nhau thắm thiết lắm, nàng đỏ mặt trái tim rung đụng khẽ buông chàng trai ấy ra tỏ vẻ xấu hổ.

- A Hạo..tớ cử tưởng thi xong sẽ không còn được gặp lại cậu nữa..

- Thật trùng hợp quá, haha

Nụ cười thật đẹp, khiến nàng cứ say mê nhìn anh ta đắm đuối.

- Mà Tùng Phương này, tớ có một bất ngờ dành cho cậu.

- Hả bất ngờ gì ?

- Hãy đi theo tớ.

Nàng bước theo anh ta, bước đi xa khỏi mái trường ấy vào một nơi tối tăm mà nàng chả thể biết mình đã đi được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro