Chương 7 : Đây chỉ là ác mộng thôi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này A Hạo mình đi đâu thế?

- Đi chơi?

- Đi chơi??? Chỗ này?

- Đúng ! Chơi vậy mới vui chứ ~

Bỗng dưng sau lưng nàng xuất hiện nhiều những thanh niên to lớn.

- Vui cái gì? Các cậu là ai?... Này!?

Những thanh niên kia tự ý tiến đến dữ chặt nàng lại. Tên A Hạo ở phía trước nâng cằm nàng lên, tay miết nhẹ bờ môi nàng. Tây kéo séc quần xuống.

- Há miệng ra nào Tùng Phương, làm cho cẩn thận danh phận của tớ ngay cả dương vật đàn ông cũng có giá trị lắm đó.

Nàng vùng vẫy không nổi, cam chịu số phận bị thứ kinh tởm đó thọc thẳng vào cổ họng.

Trong lúc đó bên ngoài quán em và lũ bạn đang xem điểm, Tú Anh bỗng dưng hét lên.

- Chúng mày ơi!! Tao đỗ rồi... đỗ Công rồi chúng mày ơiii!!

- Ôi tao cũng vậy !! Cả nhóm chúng mình ai cũng đỗ!!

- Thế còn Hoàng Anh?

- Chúng mày ơi ra đây xem này...

- Gì?

Quang Linh ngó vào điện thoại của Hoàng Anh, nhỏ sững người lại rủ mấy đứa kia vào theo.

- Uây !! Con Hoàng Anh nó đỗ chuyên chúng mày ơi!!

Phải! Em đã đỗ chuyên, đã vậy là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất quốc gia,  vô cùng khó và khiến cho số lượng học sinh bên trong cạnh tranh vô cùng cao.

- Vãi cả? Mày là thần à Hoàng Anh.

- Sức mạnh của tình mẫu tử đó mày.

- Haha cảm ơn chúng mày nhiều, tao cũng thấy khó tin bản thân đã đỗ được trường đó thật.

Nói chuyện với lũ bạn một lúc, em trở về nhà.

- Chị...chị hầu gái lại không đến ạ?

Em hỏi với quản gia, An Huy cũng cảm thấy thật kỳ lạ.  Rõ ràng rằng đáng ra giờ này nàng đã đến lâu rồi.

- Đâu có? Lạ nhỉ con bé bình thường hay đi xe ô tô với cô chủ đứng không?

- Đúng...nhưng mà hôm nay chị ấy không đi, cháu nghĩ chị đấy bận nên không thắc mắc.

- Vậy chắc cô ấy bận thật,nhưng... tại sao con bé không thông báo trước nhỉ, gấp đến vậy sao?

Em im lặng một chút, bỗng dưng em cảm thấy có điềm gì đấy chả lành.

Trong lúc đó, trong căn hẻm tối tăm đấy toàn tiếng cọ sát da thịt. Nàng đã yếu nỗi không rên được nữa, màn đêm đã buông xuống khiến lũ đó phải bật đèn lên soi sáng căn hẻm tối tăm đó.

- Chết tiệt - mới vui vẻ có tý mà trời đã tối đen cả lại rồi.

Tên A Hạo tức tối, kéo khóa quần lên, lấy mẩu thuốc lá ra hút.

- Thôi mày ơi, hay làm nốt hiệp này đi rồi tha nó.

- Thế nhỡ nó chết ở đấy thì sao?

- Mày cứ thế nào, con đĩ hầu như nó có chết thì chả ảnh hưởng gì đến tụi mình.

- Ừ vậy làm lần nữa.

Một tên vừa rút dương vật ra khỏi cái âm hộ đáng thương của nàng, bông hoa người con gái ấy bị tra tấn bởi những thằng đực dựa cả giờ khiến nó xưng đỏ chảy máu ra, máu hòa vào tinh dịch khiến nàng đau đớn vô cùng. Nàng không kêu được,  cổ họng nàng đã khẩn cả rồi.

" Pằng"- Một bóng người cao lớn xuất hiện, tiếng súng nổ ra khiến lũ quỷ bần hèn đấy phải sợ hãi đứng trước thi thi thể của đồng bọn mình bị bắn đến vỡ cả sọ. 

- Con gái Mafia kìa chúng mày ơi!!!! A!?

Một tên vừa hét lên đã bị ăn ngay đạn xuống dưới phần dương vật, khiến hắn hôm dưới đau đớn trước khi bị em cho thêm phát cuối vào đầu.

-  Lũ dơ bẩn chó chết khốn nạn phải trả giá cho những gì chúng mày làm....

Em nói bằng chất giọng đay nghiến, đưa khẩu súng về phía trước.  Hẻm tối vang lên tiếng " Pằng pằng" liên tục hòa cùng tiếng la hét thảm thiết vô cùng đau đớn của lũ khốn hòa lại. Em sử lý xong, bước lại gần cơ thể nàng. Người đàn bà em yêu đã ngất đi, cơ thể bầm tím, nhớm máu vô cùng thảm hại.

- Bọn chúng nó lột trần chị, đỏ nhục chị...vậy mà em không thể làm gì...

Em ôm lấy cơ thể lạnh toát đó, rụi rụi vào.

- Còn thở...

Trong lúc đó, bọn bạn em đang đứng bên ngoài. Bỗng dưng chúng nó nghe tiếng gào thảm thiết của em, khiến lũ bạn giật mình quay lại.

- Làm ơn gọi cứu thương đi !!!!

Chúng nó chưa kịp phản ứng lại thì em vào tiếp.

- Gọi 115 đi... Tao cầu xin chúng mày.

Nhìn người phụ nữ hỏa thân đang hấp hối trên tay em, chúng nói vội nhấp máy lên gọi. Xe cấp cứu đến, em ngồi ngoài bệnh viện, nước mắt đầm đìa, ánh mắt em cứ mở to ra không nhắm lại được.  Vị áo trắng đi ra, em chạy đến nắm vào vai người ấy hỏi.

- Bắc sĩ !!! Chị ấy sao rồi.

- May còn cứu được, nhưng cô ấy bị nhiễm trùng trên da do những vết cắn quá sâu cũng như vùng kín bị tổn thương trầm trọng.

- Thật..thật ạ?...

Em quỳ gục xuống,  cổ họng nghẹn ứ lại. Sự kinh khủng này không khác gì cái ngày em chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại cách vô cùng tàn nhẫn mà không làm gì được. Cả hè hôm đấy em không thèm đi chơi,  chỉ ở trong bệnh viện theo dõi tình hình của nàng. Khi nàng tỉnh lại, em nghe tin nàng bị trấn thương tâm lí liên tục sợ hãi, bất an đòi tìm đến cái chết khiến em chỉ biết thêu bác sĩ tâm lí đến chữa trị cho nàng. Cả tháng hè đó của em thật là kinh khủng, khiến cho lũ bạn vô cùng lo lắng cho bạn của mình. Còn em, ngày đêm em oán trách bản thân khi một lần nữa chả thể làm gì để bảo vệ người phụ nữ em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro