Chương 8 : Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn chục ngày sau đó, em vẫn luôn nghe ngóng bên cạnh chăm sóc nàng suốt tháng hè đó. Một ngày nàng ổn định lại tâm lí, em khẽ bước vào hỏi thăm.

- Chị Phương...

- Ơi?

- Chị thấy thế nào rồi ạ?

- Cô chủ, tôi ổn rồi... !? Cô....chủ?

Em ôm chầm lấy chị, nước mắt em đầm đìa chảy dài hai gò má.

- Em xin lỗi...nếu như em biết sớm hơn...em đã kịp cứu chị rồi....ức hức...cũng tại em....Tại em vô tâm...nên em đã không thể bảo vệ được người con gái em yêu....

- Cô chủ...nín đi, không phải lỗi của người đâu...Tại tôi... Tại tôi dễ tin người nên mới phải chịu như vậy... đáng ra tôi không nên tin tên A Hạo đó... nhưng chỉ vì tôi thích hắn...

- Đừng...chị là người bị hại... chị biết cả tháng nay em đã lo lắng chị thế nào không ?

Càng nói, thì nàng càng cứ trách bản thân mình lần nữa. Em như mất bình tĩnh giữ cằm nàng đặt bờ môi lên trong vô thức khiến cho không khí ồn ào tràn ngập nước mắt ấy trở nên yên lặng. Em chợt nhận ra, run rẩy buông nàng ra. Nàng đỏ ửng mặt, miệng lắp bắp.

-... Cô...Cô chủ?

- Em.. em xin lỗi chị nhiều.

Em đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng. Để lại nàng một mình buồn thiu, xoa xoa đôi môi còn đang tiếc nuối. Bỗng dưng bóng dáng em khi rời đi, một người phụ nữ ở góc tường. Hình ảnh vô cùng quen thuộc, người mẹ kế của em.

Người đàn bà xấu xa ấy đưa điện thoại lên, áp vào tai.

- Làm tốt lắm, mừng vì cậu còn sống... A Hạo.

Không lâu sau, khi nàng vừa xuất viện trở về nhà. Bỗng dưng bố mẹ đứng đợi nàng trước cửa với dáng vẻ vô cùng buồn rầu.

- Con chào bố mẹ...sao vậy ạ?

Họ không nói gì mà chỉ đưa cho nàng que thử thai. Đoán được điềm báo sắp sảy đến, nàng bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau bước ra, run lẩy bẩy nhìn que thử thai đã hiện lên 2 vạch.

- Phương à...bố mẹ xin lỗi...

- Xin lỗi...bố mẹ...chuyện ruốc cuộc là sao ?...

- Nhà họ Vũ đến đây nói với mẹ rằng họ muốn gả con cho A Hạo quý tử nhà họ, họ cho rằng con đang mang thai đứa trẻ đó... Họ cho rằng đó chính là " trách nhiệm". Cái điều họ cần phải làm khi khiến con ra nông nỗi như thế này...

- Nhưng mà..A Hạo còn sống ư ?

- ... A Hạo đang trong bệnh viện, sao thời gian con chữa trị tâm lý...nó cũng dần bình phục.

 Nàng sững lại chỉ muốn quỳ xuống khóc thật to, níu lấy đôi chân bố mẹ mình cầu xin rằng : " Đừng gả con cho hắn". Nhưng một thế lực nào đó, một thế lực vô hình bịt chặt cổ họng nàng lại không cho phép nàng có quyền nói. Đó chính là cái danh phận nghèo hèn này, thứ hầu gái như nàng một kẻ chỉ biết cam chịu người khác chà đạp mình mà chả thể làm gì ngoài đau đớn cầu xin.

Sau đó không bao lâu sau, nàng đã bị gả cho nhà họ Vũ. Ngay thời khắc đó, váy trắng lụa phất phớ trên khoảng trời xanh mênh mông rộng lớn, nàng đang cười đấy ư ? Đó có phải nụ cười thật lòng rằng nàng đang thật sự hạnh phúc ?.... Tên khốn đó không chịu cho nàng một nụ cười dịu dàng, mặt hắn tràn ngập những điều xấu xa. Một khuôn mặt ẩm khốc, dưới lớp vỏ bọc chú rể. Còn em thì sao, mái tóc trắng bạch đứng đằng xa, đứa trẻ này càng ngày càng cao lớn nỗi em vượt trội hơn tất cả các người đàn ông khác trong đám cưới đấy. Em như chết lặng, em nhìn nàng theo người khác. Điều mà em phải chấp nhận thực tại đó là : " Nàng đã không còn thuộc về em ".

Thực ra em đã xen vào trong đám cưới, em đã tìm nàng suốt bấy lâu chỉ muốn trả lời câu hỏi : " Chị có thật sự hạnh phúc không ?". Tại vì khi đứng đằng xa, em như cảm nhận một xích sắt vô hình như đang muốn xiết nàng đến chết vậy. Hoặc đơn thuần em đang tiếc nuối điều gì đó...Nhưng điều em có thể cảm nhận được đó chính là một kẻ nào đó đang rất hạnh phúc trước sự khổ đau của em. Ả đàn bà đó đang mỉn cười, đang hưởng thụ em dần bị tra tấn bởi chính cái tình yêu khó xác định đó.

Bạn bè em an ủi, cố gắng lấy lí do rằng em cần thực hiện nguyện vọng của mẹ mình đó chính là thừa hưởng chức chủ tịch trong công ty để động viên em chiến đấu cái khoảng thời gian học cấp 3 và đỗ đạt đại học này. Điều đó khiến em vô cùng đau khổ, căn bệnh trầm cảm của em càng ngày càng tái phát vô cùng nặng nề. Em liên tục vùi đầu vào học để tranh dành thành tích không chỉ những bạn bè cùng trang lứa mà còn từ những anh chị lớn tuổi khác chỉ để lên hạng nhất. Điều đó là cả khoảng thời gian vô cùng tồi tệ biết bao, em nhớ nàng, em nhớ cái ôm nụ hôn hay cả chất giọng đó. Ngày đêm em ôm cái trang phục hầu còn vương vấn mùi đó, tự an ủi bản thân rằng : " Chị ấy đang ở đây". Lúc đó em nghĩ rằng bản thân chỉ là đứa trẻ thiếu tình thương, khiến cho em khao khát được một người mẹ cưng chiều nhưng em đã sai, em cần nhiều hơn thế.

Năm lên 18 tuổi, em nhận ra mình là người đồng tính. Em chỉ có thể yêu con gái và thậm chí tệ hơn nữa người em đang yêu điên cuồng đó chính là nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro