chap 1: cái anh tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường phổ thông làng quê, tích ta tích tách hương thơm đồng ruộng, còn tiếng cây xanh ven đường hát, như chào đón cậu, người Thành Phố xa lạ..
Phòng hiệu trưởng đang ồn ào. Cứ như là vợ chồng thanh toán nhau trên nhà trường vậy. Hết tiếng thầy cô lại tiếng học sinh. Cái trường một phen náo loạn bởi học sinh mới, cũng không gì to tát lại là học sinh mới nổi một chút thì chìm rồi, vào dĩ vãn và không ai nhắc tới. Cũn người mới cho người cũ ăn hiếp thôi...
_

Cô hiệu phó trong tà áo dài thướt tha đang tiến vào lớp 12a12. Theo giang hồ báo thì bà la sát đang tiến vào lớp nên im lặng hẳng.

- quy triều...u..u...!_ một bạn học sinh nữ đứng lên nói làm cả lớp gớt luôn mặt nạ ngoan ngoãn. Liền bổ nhào lăn ra cười

- Khả Anh. Ngồi xuống cô tới kìa ! _ Hạnh Vy lớp trưởng bá đạo nhắc nhở nhẹ

- biết dòi chị! _ Khả Anh ngồi xuống lén nhìn chị lớp trưởng, . " bà đang cười mà nhắc nhở tui, éo có coi được , xía "

-NGHIÊM! _ Hạnh Vy đứng cuối lớp hô to, làm hồn vía bà cô còn rung rinh huống hồ cái lớp. Cứ như trả thù vậy

- thôi được rồi ngồi xuống đi, nay cô dắt học sinh mới đến lớp. Theo các em cũng biết năm nay quan trọng ra sao, cột móc đánh đấu cuộc đời các em. Cho nên mong các em có thể giúp đỡ bạn, em giới thiệu với các bạn đi.!_ cô hiệu phó làm luôn tuồng cải lương huyền thoại thấm mệt mới cho người đứng kế nãy giờ được lên tiếng

- ... gọi Thục Nghi là được ! _ cậu đảo mắt toàn thể lớp đang ngơ ngác nhìn mình, không gì lạ,

- là con gái sao?_

- tao cũng thấy vậy!_ hai bạn nữ bàn đầu xù xì lớn nhỏ với nhau. Đương nhiên trên bục sẽ nghe hết, cũng không tránh lỗ tai thính của Thục Nghi

- có gì với giới tính tôi sao?_ giọng nói trầm mang theo khí lạnh làm ai cũng rụt rè không nói gì thêm

- thôi em kiếm chỗ ngồi đi,! _ cô hiệu phó ra khỏi lớp.

Thục Nghi xuống bàn cuối lớp, vừa đặt mông xuống thoang thoảng mùi dâu tây. Cậu đảo mắt xung quanh kiếm nơi tỏa hương. Xung quang cậu không có ai, bàn cậu ngồi càng không ai. Không lẻ là.. tự nghĩ cậu tự nổi da gà, lắc đầu xua ý nghĩ lấy điện thoaị đeo phone đợi tới giờ học. Lớp trưởng lại bàn cậu gõ bàn như thể muốn nói điều gì đó, cậu gỡ phone như thể cứ nói cậu sẽ nghe

- cậu qua bên kia ngồi được không?

- lí do?

- cậu thích ngồi một mình phải không? Bàn này có người ngồi rồi, cậu qua kia đi!

- tôi có nói tôi thích ngồi mình sao?

- cậu.. tóm lại BẠN qua kia đi, người ở đây không thể ngồi gần ai đâu!

- vậy sao?

- ừm

- tôi chẳng thấy ai ngồi đây, bạn nữ xinh đẹp về chỗ đi, lớp trưởng nên giữ trật tự thì hơn!_ nói rồi cậu tiếp tục nghe nhạc nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hoàn toàn không để ý tới ai.

- cậu .. đáng ghét! _Hạnh Vy dùng dằn qua bàn kế ngồi, còn thuận tay đánh cái inh vào lưng Khả Anh còn con nhỏ đang cười cũng phải phun máu

- nè nè sao đánh tui, ! _ Khả Anh vừa xoa xoa vừa bĩu môi hờn dỗi

- NGON NÓI TIẾNG NỮA

- giận cá chém thớt!

- IM!

sau trận giang hồ đình đám kia, cả lớp vào trạng thái im lặng. Ai ai cũn nuôi thắc mắc về con người này, cái tên Thục Nghi giành cho con gái nhưng nhìn cậu ta xem. Là con trai thì hơn nhiều. Hơn thế cậu ta lại được hiệu phó dẫn vào lớp, trước giờ dù hs mới cũn tự đến lớp tự làm quen. Thân thế cậu ta quái lạ. Làm người khác tò mò... tò mò thì phải có ai khám phá chứ? Mà không biết người khám phá đi bằng gì vào đáy lòng người này. Người băng!

___________

Sân trường hiu quạnh, Thục Nghi ngồi dưới tán cây còng lớn, nhìn bao quát sân trường. Hôm nay ngồi dưới đây, phải học lại để có cái bằng vào công ty, cậu còn phải kiếm cô gái nhỏ bé đó! Cứ ngồi thừ đó, giờ ai cũng về hết. Nói đúng hơn chỉ có một mình cậu ở trường. Bất giác cơn gió lạnh thổi qua người cậu. Cảm giác cô đơn chiếm lấy nội tâm, khó chịu cau mày. Tan.

Cũng trưa, cậu lội bộ kiếm gì đó lót bụng. Miệng nói làng với quê chứ hiện thực mắt cậu thấy nhà nào cũng cao cũng rộng, rất tiến bộ.

Bụng căng no, bây giờ mới đi kiếm cái nhà để ở đậu. Hối hận vì không đem theo người, để bây giờ tự kiếm cái nhà nhỏ trong xóm nhà lớn. Haiz. Khổ thân con gái quá mà. Đang bực dọc người vì không kiếm được người, xa xa thấy chú xe ôm xênh đẹp quá căng dò chạy lại đó thôi

- chú, chở tôi tới địa chỉ này! _ cậu đưa tờ giấy cho chú xe ôm

- được cháu, cũng gần đây nè, lên xe!

Đúng như chú xe ôm nói, mới nheo mắt tới rồi lắm kiếm thục hơi. Xuống xe trả tiền không cần thối. Hào phòng. Phong độ vuốt tóc, mới bước lại cửa có giàn hoa giấy nhìn vào nhà. Nhà cửa cũng gọn gàng, sạch, đẹp. Chịu. Bước lại cửa gọi lớn

- dạ có ai nhà không ạ?

Từ trong nhà chạy ra cô gái chạp thiếu nữ 18, kí ức ám ảnh xẹt ngang bộ não làm cậu cau mày khó chịu, lòng ngực không ngừng nhấp nhô vì cậu đang cố gắng lấy lại oxi cho bản thân

- dạ anh, cần gì em giúp ạ!

- cho tôi hỏi, đây phải nhà bà Tư không?

- hì dạ, đúng là nhà bà tư nhưng xóm này nhiều bà tư lắm anh? Anh kiếm bà tư nào?

- ờ ..ừm bà tư Thanh!

- dạ phải rồi, đó là ngoại em. Anh dô nhà ngồi đợi ngoại em xíu!

- ừm!

Cái con nhỏ hỏi nhiều, cậu lẽo đẽo theo sau nó. Lùn bé tí thế không biết. Ngang tầm tới vai cậu là quá lắm rồi, lười tập thể dục lắm đây. Đặt mông xuống ghế gỗ. Nhà cũng khá, tuy bề ngoài không gì đặc biệt nhưng bên trong lại rất đặc biệt, tất cả đều có đủ. Góc buồng là tường, cũng tạm ổn trốn tránh khắc nghiệt thời tiết. Nhỏ bưng ra cho cậu ly nước lọc rồi mất hút trong chóp mắt. Cậu ngồi nhịp dò chờ đợi cái người bà tư Thanh.

Mắt gần như không thể khống chế, cậu sắp suy vong rồi. Nhà sau vọng lên tiếng cười, một người đàn bà già nua, đồi mồi khắp khuôn mặt, tuy vậy đôi mắt vẫn thu hút. Môi bà mĩm cười khi nhìn cậu

- Thục Nghi hả con?

- dạ!

- chậc, lớn người quá ha, sớm giờ bà bận dọn dẹp mấy cây, làm con đợi rồi

- dạ không sao!

- thôi, nhà ta có hai phòng thôi . con dọn đồ qua phòng con Thi đi, nó qua ngũ với bà.

- dạ!

Thì ra là ở đậu.

Bước theo sự chỉ dẫn, cánh cửa màu tím là phòng cái con hỏi nhiều tên Thi kia, phòng gọn gàng, quao. Tất cả chiếm màu tím 80% à nha, hình như.. thoảng mùi dâu tây. Cậu đặt bà lô lên bàn, nằm ịch xuống giường, hít mùi dâu tây có trong gối, mệt mõi vì 2 ngày này tất bật. Cậu chìm vào giấc ngũ nhanh chóng.

______

- Khánh Thi à, con coi có gì giúp chị nha con, chị từ Sài Gòn xuống không quen với nông thôn mình đâu!

- chị?

- chứ con nghĩ là con trai à?

- chứ con nghĩ sai sao ngoại!

- cha cô, không nghe giọng nó à. Lúc nhỏ mày cứ bám riếc nó, bây giờ không nhớ sao?

- CÁI ANH TÓC DÀI!

- làm gì la lớn vậy, uh nó đó. Thôi coi quét sạch đống này dô coi bài tập gì đi nghe , bà dô đây, mệt quá rồi!

- dạ, ngoại cẩn thận!

_______

" úi con nhỏ này buông coi!" . Thục Nghi bực dọc bị nắm áo sẵn tay nắm cổ tay đứa nhỏ hất mạnh ra, làm lăn

" ... em cỉ tro cị kẹo hôi ,.. hic .".

" thôi thôi được rồi, đớt ham nói" . Thục Nghi ôm đứa nhỏ lên, phủi quần áo tay chân đầy cát của . Vậy mà nín khóc còn nhe răng súng cười với cậu, bất giác trong bùn cười cũng mĩm môi theo. Nhưng mắt to tròn vẫn còn đọng nước là những giọt nước mắt sấu, nhìn long lanh. Dễ thương lắm nha, hôn vào một cái

" ngoại nói, hung em "

" vậy à, vậy để chị hôn cho em nhiều em nha"

" hôi!!!!" . nhẩy khỏi lòng cậu, đôi chân nhỏ xíu còn chập chững của con níc mới 4 tuổi, cứ chạy cậu cứ rượt. Tiếng cười giòn gĩa dưới bầu trời.

Hình như cái mơ, tiếng cười đó làm cậu thức giấc. Cục cựa trên giường, cố gắng nheo mắt để thích ứng với ánh nắng chiếu gọi vào chỗ cậu nằm. Tầm mắt lập tức thu hình ảnh thiếu nữ 18 vào bộ não. Tóc dài xõa sau lưng, vài sợi nghịch che đi bờ vai nhỏ. Sóng mũi cao ngất. Không biết do linh cảm hay giác quan. Cô gái nhỏ liền nhìn qua giường nhìn cậu cười híp mắt, môi mõng kết hợp mắt to tròn nhìn cậu mĩm cười. Có tật giật mình cậu xoay mặt hướng khác ngó lơ

- chị thức rồi hả?

- ờ .. uh!

- chị tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm, chiều luôn rồi!

- uh, à kêu tôi là anh !

- hj dạ!

_________________

- Nghi, con ngồi xuống ăn cơm luôn đi!

- dạ

- con dô nhận lớp chưa hay mai kêu Thi dẫn chỉ con

- con làm xong hết rồi ngoại

- chậc, nhanh quá ha!

- à Thi một lát dọn đồ qua phòng ngũ với bà, để chỗ cho chị Nghi con ngũ đi

- thôi được rồi ngoại, để em ấy ngũ với con luôn cũng được. Chỗ lạ ngũ mình con hơi sợ

- được không?

-dạ được!

Bữa cơm đi vào im lặng sau cuộc nói chuyện của hai người.

Ăn rồi cậu chỉ biết ra xích đu trước ngồi bấm điện thoại. Ngoại thì đi lòng vòng xóm trò chuyện
Chỉ có Khánh Thi là nằm trên ghế, xem tivi, mà xem hoạt hình mới ghê.

8h59'

Cậu bước vào phòng, Khánh Thi đã sớm lên giường ngũ rồi. Cậu đóng cửa phòng. Nhẹ nhàng đống cửa sổ luôn. Leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngũ đầy mùi dâu.

-ưm

- ...

- chị.. à anh ngũ ngon!

Khánh Thi tự nhiên mà choàng tay dụi mặt vào vai cậu mà ngũ ngon lành, cậu cũng không từ chối cái ôm đầy ấm áp này

- ngũ ngon

Giấc ngũ kéo đến. Màn đêm thống trị bầu trời làng quê. Chỉ còn những tiếng thở đều đều của hai người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro