chap 2 em dẫn anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt cảnh tượng Khánh Thi chuẩn bị tiếp đất

- ask

Cậu nhanh chóng chạy lại ôm lại cái thân người bé nhỏ này, ngũ kiểu gì không biết. Hèn gì tối lại nằm gọn vào trong. Không có cậu không biết Khánh Thi thân mật với mặt đất bao nhiêu lần

Vậy mà Khánh Thi vô tâm, được ôm trong lòng cậu. Tiếp tục giấc mơ xinh đẹp của bản thân. Mặt cho là cô đang nằm trên bụng cậu, mà cậu lại đang nằm dưới đất. Cảm giác lạnh buốt lòng đất mang đến, thêm độ cứng lại độ nặng của Khánh Thi.

Tôi nhịn.

Tôi chịu.

_______________

- nè nè tránh ra coi!_ một nữ sinh đang cầm chổi rượt đuổi theo một nam sinh, đang vô cùng sung máu.

- A, _! Nạn nhân là Khánh Thi đã ăn một cán chổi vào trán, vô cùng thê lương

- xin lỗi bạn nha, xin lỗi!_ nữ sinh ríu rít xin lỗi

- không sao!_ ai nói hổng sao, sưng rồi huhu. Đương nhiên những lời như vậy được Khánh Thi tiêu hóa hết

- à ờ vậy mình đi trước nha, bạn ổn rồi phải không?

- Mình không sao..hức..!

_____________

- Thi! Em sao vậy, nè nè sao không trả lời, nín dứt tôi thương em mà, mau chóng nói em rốt cục là bị gì???_ Hạnh Vy điên cuồng xông tới hỏi vô tội vạ, mà Khánh Thi vẫn không chịu nói gì chỉ biết ôm trán khóc càng làm cho cô lớp trưởng Hạng Vy lo lắng,

- nè, cậu làm gì mà ghê vậy, chỉ là khóc thôi mà.. một lát hết khóc, mắc bệnh trĩ gì mà nhõng nhẽo gớm..!_ Khả Anh bĩu môi tỏ vẻ chán chề cái tính

- cậu nói cái gì mà nhõng với nhẽo hả, có thấy Khánh Thi đang khóc không. NẾU KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ THÌ BIẾN, OK?_ Hạnh Vy không hề nhẹ miệng

- ĐƯỢC!_ Khả Anh cũng không hề kém, bỏ đi, mà sao tim lại nhói thế,

- rồi còn em, có gì thì nói, sao cứ khóc quài vậy hả, diễn cho tôi coi sao!_ bắt đầu phát cáu

- em..em..!_ không những không nín mà còn khóc hơn, giọng Khánh Thi không hề thấp

- Thi, nghe tôi nói, em là trong đội múa hát của trường. Giọng của em là nốt La, em muốn tôi la hơn em mới được sao?

- em ghét chị nhất trên đời..huhu!
Một mạch bỏ chạy khỏi lớp, ôm uất ức chạy ra sân sau của trường ngồi đó khóc. Chừa lại lớp một người hối hận vì đã nổi nóng..

Có lẻ người trong cuộc không biết, nhưng người ngoài nhìn vào có thể đoán được ngay..

tôi thương em
em không thương tôi
một người khác thương tôi
Nhưng tôi, không thể đáp trả
từ lâu, tôi đã đặt em làm tất cả....

..............................

Khánh Thi ngồi khóc, chả phải trán đau nữa, mà tại bị la. Cô cũng không biết bản thân ra sao. Không biết phải thiếu thốn tình thương quá không. Hạnh Vy quan tâm chăm sóc cho cô, cô thấy vui lắm. Từ lâu cô xem Hạnh Vy là chị.. mà chị cứ hay rầy la cô, chị không thương cô. Chị còn hay la Khả Anh, để Khả Anh nghĩ xấu cho cô. Cô ghét chị, sao chị lại tốt với quá nhiều người làm chi, để ai cũng thích chị hết vậy đó. Chính bản thân cô nhiều lúc rất khó chịu khi cô thấy chị ân cần với người khác, mà dù có khó chịu, cô cũng chịu...là chị tốt.

Khóc đã mới ngẩn mặt lên nhìn trời, tính than với trời là " tại sao vậy chứ, chị phải không, chị phải xin lỗi . muốn được cưng chiều hơn người khác", nhưng mà đời không như là mơ, ánh mắt Thục Nghi nhìn cô đầy yêu thương. Gì chứ? Lại thêm một người muốn cưng chiều cô sao. Cô chịu. Cô nhận. Chỉ cần..đừng rầy la cô giống chị là được... mà..mà Thục Nghi đứng đây từ bao giờ? Một dấu hỏi to đùng hiện lên mặt Khánh Thi dư sứt cho Thục Nghi hiểu vấn đề liền mở miệng trước

- em ngồi đây, biết đã tới giờ học chưa. Từ khi em ngồi đây khóc tôi đã đợi em ngẩn mặt lên rồi đấy!

- vậy .. hả.. chị ủa anh nói gì.. vào học rồi hả?_ há hốc mòm đợi cáu trả lời đúng nghĩa từ Thục Nghi

- tôi không thích nói lại lần hai!

- vậy .. chết.. làm sao bây giờ??

- dẫn tôi thăm quan nơi này, chuyện còn lại tôi sẽ lo!

- được..được không?

-...!_ cái gật đầu nhẹ.

- vậy em dẫn anh đi, nơi này nhiều chỗ đẹp lắm lắm luôn. Mà anh phải bảo đảm cho em là em sẽ không bị gì khi trốn học đó

- em bị gì, tôi sẽ dùng cả đời bù đắp! _ một câu nói ra không suy nghĩ, trời thấy vậy cũng phái thiên lôi đánh sét một cái nhẹ làm như câu nói này đã được trời đất đóng mọc, không thể nhạt đi. đã hiệu lực từ bây gi

- hj hj.. không cần tới vậy đâu, suốt mười mấy năm đi học. Đây là lần đầu em trốn học đó!_ vừa dẫn cậu ra khỏi trường, cô vừa kể chiến hào của bản thân là cháu ngoan bác hồ

- đời đi học, dù không nhiều nhưng ít nhất cũng phải vi phạm tội gì đó. Bị chịu phạt chẳng hạn để biết mùi học trò đáng giá ra sao!

- anh nói cũng đúng, nhưng bây giờ cuối cấp, phạm tội là đi tù.. hù! _ cô giả hù cho cậu giật mình, không ngờ chính bản thân lại giật mình vì cách cậu nhìn mà ngã chuẩn bị tiếp đất

- em cũng thích ân ái với mặt đất sao? Nếu thích tôi sẽ cho em vài trò để chơi, nếu em có bị gì học lực hay hạnh kiếm..!

- sao ạ.. sẽ như thế nào..???

- tôi sẽ nuôi dưỡng em thay cho ngoại em cả đời!. Lại một lần sét đánh nữa..dù cho trời đang gây gắt nắng

- anh thích lấy cả đời ra cá cược quá nha!

- chỉ với mình em!

- hjhj

Cả hai dừng chân tại một chân núi, nhìn toàn núi thấp chủng. Đánh rấm Thục Nghi cũng biết nơi này khai thác đá nhiều mới thành ra như vậy. Có những hố không lớn đọng nước mưa, cỏ rất tốt nha, xanh mướt mọc li ti dưới chân. Tạo thành thảm cỏ hơi biển núi ...

- nơi này là nơi chị Vy hay dẫn em đến , đến đây chị ấy chụp cho em rất nhiều hình luôn. Chỉ còn nói em là xinh nhất!_

- vậy sao? Đi với tôi, tôi không muốn em nhắc về ai! _ có vẻ cậy không vui nên nói thẳng, cái tên gì mà Hạnh Vy, nghe chả lọt lỗ tay

- dạ em nhớ rồi! Đi, em dẫn anh lên kia, chị Vy dẫn em lên đó mát lắm, có thể nhìn bao quát nơi này luôn. !!

- e hèm!_ mới nói gì không biết nữa, khó dạy mà

- hihi.. em xin lỗi.. đi thôi...!!!

Tới nơi người nào việc nấy, Khánh Thi thì ngồi một bên cầm giấy viết như nhà văn, chép chép liên hồi. Còn cậu, lập tức thả hồn theo thó... để tâm tĩnh lặng sau những đau đớn, và hơn hết bên người con gái nhỏ, cậu thấy lòng ấm lạ. Chẳng lẻ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro