. chap 3: thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hai đứa đi đâu đó, còn chưa hết giờ học". Bà Tư vừa nằm võng đang thim thiếp ngũ. Nghe tiếng bước chân mở mắt đã thấy hai đứa lén lút

" dạ ..dạ..ờ..thì..dạ..!". Khánh Thi lần đầu dại dột đi học theo cậu trốn học chi giờ gặp ngoại tay chân cũng rụn rời theo. " anh hại chết em rồi"

" là hôm nay tiết cuối giáo viên bận, con với em về sớm, thưa ngoại" . wow, không chớp mắt. Không hề chớp mắt...

" dạ đúng!" . cô nhảy cẩn lên mắt long lanh khi nghe Thục Nghi nói dóc thiệt là tài..

" vậy sao?? thôi hai đứa dô tắm rửa ăn cơm đi, ta nấu sẵn hết rồi đó!". Bà tư đa nghi, nhưng nhìn đứa cháu gái mới của mình cũng tinh tường đôi phần

" dạ, !" cả hai thưa gở rồi dô phòng.

Người ngồi mép giường, tay khoanh trước ngực. Cả cơ thể toát ra khí lạnh...

Cạch

Cô bước ra với bộ đồ đùi đen, miệng cười cười với Thục Nghi. Nhưng cô nào ngờ rằng cô đã gián tiếp làm Thục Nghi không cảm xúc như vậy...

Cuộc đời Thục Nghi này ghét nhất cái ??? Chính đợi người khác tắm, nhất vừa tắm vừa hát lại còn muốn ngũ trỏng. Đi chơi về.. bụng đói meo vậy còn phải đợi.. khổ khổ ..mai cho em, Thục Nghi này độ lượng. Không thì đã đạp cửa khi dễ em tại phòng tắm rồi...

_____________________

Thục Nghi, hôm qua tại sao nghĩ không xin phép ??".Hạnh Vy đang điểm danh nhìn danh sách lại hôm qua có 2 ng nghĩ. Người kia không truy cứu, còn người này phải xử mạnh tay. Mới vào trường vào lớp mà lên đầu ngồi rồi

"Ừ hửm!" . Cái tên Thục Nghi đang ngồi nhịp chân trước mặt Hạnh Vy. Khuôn mặt không tí thay đổi

" rốt cục thì cậu muốn gì, ở đây tôi lớp trưởng phải nghe tôi. Tôi hỏi lí do thì phải trả lời. Cậu mà như vậy.. đừng trách tôi mách chủ nhiệm mời phụ huynh nhà cậu. NGHE RÕ CHƯA! ". Bực rồi nha

" ừm hửm, ok!"

Hạnh Vy ôm sổ, để lên bàn giáo viên. Mắt không ngừng liếc cái con quái nhân kia. Cả người toát ra mùi thuốc súng, từ thời cha sanh mẹ đẻ ra chưa bao giờ có người lơ cô hay cãi lười cô. Vậy mà hôm nay lại có.. tức chết mà. Nhắc mới nhớ, con ranh kia giờ sao không vào lớp nữa, còn giận cô sao. Hôm qua lại trốn học, nghĩ quài không biết chán hay sao. Đừng để cô thấy, cô đánh cho lát mông tròn..

Đang chửi, đang vạch ra kế hoạch. Vậy mà thấy bóng dáng quen thuộc ôm cặp bước vào. Khuôn mặt còn nhễ nhãi mồ hôi. Xót.

" sao hôm qua nghĩ không xin tôi, hả?"

" em.. em..xin lỗi mà!". Khánh Thi cúi đầu không dám nhìn

" em lúc nào cũng vậy, cặp đây chị cầm cho, em ăn gì chưa?". Thiệt là tức giận với khuôn mặt này không được lâu

" dạ chưa, chị em có người chị mới á!" Khánh Thi vui vẻ kể cho cô nghe

" vậy sao, vậy quên tôi rồi sao?" .

" đâu có, chị vẫn là nhất..hihi!"

Hình như có gì đó chưa phát hiện ra, ánh mắt Thục Nghi đâm chiêu nhìn hai người kia, có gì đó buồn cười. Sao chứ, cậu to lớn ngồi một cục vậy mà ánh mắt Khánh Thi chưa hề nhìn đến cậu..

1s
2s
3s

" anh, anh học chung lớp em hả?". Khánh Thi đột ngột nhìn lại chỗ ngồi của mình, ngạc nhiên đến hoảng hốt con người cô vừa nhắc đến ngồi đó nhìn cô.

" ừ hửm!" . vô ưu vô tư

" thật đó hả, em tính đi kiếm anh ăn sáng với em!". Cô tự nhiên đặt cặp bên ghế ngoài, mĩm cười với cậu

" oh, thật diễm phúc, vậy cô lớp trưởng?".

" sao chứ?"

" thôi thôi đi ăn, tôi đói rồi!". Hạnh Vy có chút bực dọc khi nhìn cô lanh chanh như vậy. Rõ ràng hai người này mới gặp nhìn có vẻ thân thiết quá vậy. Với lại cô ta là con gái, sao lại gọi bằng anh. Vô lí.

" chị, em muốn ăn bún cá!". Khánh Thi nũn nịu với Hạnh Vy

" được thôi, chị cho em nguyên con cá là chị nè!". Hạnh Vy đi trước đùa giỡn

" xía, em không thèm chị đâu nha!". Bĩu môi chê bai con người khoát lát

" vậy sao?" . Hạnh Vy nhấc bỏng Khánh Thi lên, làm cô giật mình la làng. Đánh lưng Hạnh Vy, được buông xuống liền rược nhau chạy xuống cantin. Liền bỏ quên một người. Gương mặt người đó vẫn không cảm xúc cho tới khi ngồi vào bàn, ăn xong. Và vào lớp học.

" hình như hôm qua có 2 em học sinh cúp tiết hết nguyên ngày phải không?". Giáo viên chủ nhiệm gương mặt không được vui lắm khi nhắc đến tình trạng trốn học.

" ...".

" lớp trưởng, cho tôi biết hai bạn đó?"

" dạ là Thục Nghi bạn mới chuyển vào, với..với Khánh Thi..!".

" được rồi, hai bạn đâu?"

Nghe gọi đến, cái bàn cuối cùng đứng lên đồng loạt.

" hai em biết lớp này là gì không?, cái lớp này là lớp trọn của khối. Hai em làm như vậy xem được chỗ nào không?"

" em..em..xin lỗi!". Khánh Thi không dám ngước mặt. Trong khi còn người kia quá vô tư.

" em không biết lỗi à, em đó Thục Nghi?"

" chắc là không!"

" em.. được, tôi sẽ cho em xuống phòng hội đồng để nói chuyện!"

" anh..anh. Xin lỗi thầy đi!"._Khánh Thi lo lắng nói nhỏ với cậu, trong khi đó cậu lại mĩm cười

" em muốn xuống luôn bây giờ!"

" emm..được.. mới vào đã hỗn láo!"

" cảm ơn thầy đã khen!"

" emm, em đi lẹ đi, tôi không muốn thấy em ở tiết này, !" thầy nóng giận không nhìn đến cậu.

" thưa thầy em đi!"

Cả lớp hốt hoảng với thái độ của cậu, ánh mắt Hạnh Vy chán chường. Hạnh Vy có thiện cảm với cậu rồi nha.

Khả Anh trong lòng reo hò"  ngầu quá đi, dễ thương.. nhưng thua Hạnh Vy của mình!"

Còn Khánh Thi lo lắng, không biết xuống dưới rồi bị gì không, cuối cấp rồi. Ngoại mà biết cô trốn học là tiêu luôn, cô chắc chắn, 10' nữa loa sẽ thông báo gọi cô xuống luôn

" thôi rồi lượm ơi!"_

___________

mấy bạn cho tui biết, mấy bạn thích truyện này không ?. Vote rồi cmt cho tui động lực ra chap mới đi,.. chứ thấy hỗng ai nhúc nhích tui đau lòng lắm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro