. chap 4: dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát vang khắp sân sau trường, do giờ ra chơi rồi. Mọi người ùa ra xem là nhân tài nào, học sinh mới chuyển đến..và..và...vừa mới bị đuổi xuống phòng hội đồng...

Ai cũng chung suy nghĩ, chắc chắn bị gì rồi mới chạy ra đây hát, tại người ta nói buồn sẽ hát..ngồi hát đỡ buồn

Khánh Thi, Hạnh Vy và Khả Anh cũng trong số đó, sau lưng Thục Nghi mà nhìn chăm chú lắng nghe...ánh mắt hoàn toàn phụ thuộc vào con người ngồi đó..

Mà con người đó đang đeo phone, mắt nhắm, miệng vẫn buông tiếng hát...một vài bạn nữ cũng siêu lòng với ngoại hình và giọng hát trầm ấm đó, một vài nam sinh có vẻ chán chường

" chị, à anh..rốt cuộc anh xuống phòng hội đồng bị gì rồi, sao không kiếm em mà ngồi đây, anh mau quay lại nhìn đi, nhiều người nhìn anh lắm, em muốn anh của em , em không thích nhìn anh như vậy đâu, em lại biết thêm một điều rồi, em lại sinh tính ích kỉ nữa rồi...nhưng ..ai kêu anh tốt với em làm chi, làm giống chị Vy làm , để bây giờ nhìn anh như vậy,,. Em không vui!" . Khánh thi đứng nhìn, tấm lòng con nhỏ không ngừng trách mắn, hận bản thân lại dung túng thêm một nhân tố mới..mà nhân tố này có vẻ còn mạnh sức hơn, dễ thu hút người khác hơn...

" chị Vy, em...em đói!" . cô kéo áo Hạnh Vy nhè nhẹ, giống như rất sợ đều gì đó không dám mạnh tay

" đi, chị dẫn em đi ăn bánh tráng trộn há!". Hạnh Vy cưng chiều véo má cô

" em muốn ăn bánh rán!"

" hjhj, được rồi cô nương, đi nè!"_

(...

Giờ đây em quay lưng đi nơi phương xa
Anh ôm nỗi đau kia một mình
Tưởng như đơn kia qua mau
Sao nôi nhớ em chẳng hề nhạt phai?

Bình mình sẽ đón ánh nắng mới ghé đến
Khi ta thấy nhau trong dòng người
Bờ môi ai kia như run lên
Chẳng dám khẽ nói một lời chào nhau
Hình bóng ấy cứ thế lướt qua thật mau

Anh nhận ra con tim bao ngày qua
Vẫn nhớ về nơi đầu tiên gặp nhau
Con mưa rơi thật lâu
Từng ngày từng giờ anh vẫn ước mong
Xin cơn mưa kia mang em về đây

Hạt mưa rơi nơi ta đã bắt đầu
người sẽ nói em luôn nhớ anh
Rồi những ức quen thuộc, nay ùa về lạnh căm tan vào mưa với nỗi nhớ em

Hạt mưa rơi nơi đôi ta đã cách xa
Người ra đi mang theo bao nghĩ suy
Mưa nhẹ rơi khắp lối, riêng một mình anh thôi
Nơi đây mình anh vẫn đợi em trở về cạnh bên

Ai đó đã giật cả mình khi xoay lưng định vào lớp, rất nhiều người nhìn. Cứ như ca sĩ nổi tiếng hay là..ưm..y như vụ đánh ghen chăng.

" hát hay quá à.."

" đúng đó, lại còn đẹp trai.."

" hai , con gái đó.."

" hớ, kệ. Đẹp hát hay tao thích!"

Đám con gái loi nhoi nhìn cậu đi xa, gương mặt không cảm xúc. Ánh mắt đó như đang rất tức giận.

Còn con trai, khi nghe nói là con gái có người đã siêu lòng thét thầm " tại sao lại người con gái tính như vậy chứ?" . còn người khác không thấy thú vị.

----------

" chị Vy, mua cho Khả Anh với..!". Trên tay cầm bánh mà bộ não lại nhớ cô bạn, liền nhanh miệng nói

" thôi, cậu ấy tự biết đi ăn!". Mắc gì phải mua, nhắc tới cái tên đó bản thân Hạnh Vy tự nhiên muốn cáu

" chị, mua đi, cậu ấy vừa nhắn nhờ em mua giùm đồ ăn đó!". Khánh Thi mèo nheo nhai nhai thúc giục chị mua thêm, rõ ràng không bao nhiêu, bạn bè chung lớp mà, nói tới đây lần nữa nói thêm " chị mua đi, Khả Anh hay giúp chị đó !!"

" mệt, hết này nọ giờ tới em nhai quài, phát bực, đợi tôi một chút!" . phát cáu rồi nha

" thôi thôi đừng mua nữa, em có nhiều rồi cho cậu ấy cũng được!" . tổn thương, chỉ là muốn mua thêm bánh vậy cũng bị la. Đánh trống lãng, tự mình chạy nhanh để vào lớp. Thôi thì mình cầm 3,4 cái cho đi 1 cái không chết đói.

Hạnh Vy phía sau, tự tán trán một cái. Ngu ngốc. Vô vớ nổi nóng, làm em sợ mà rụt chạy trước. Cô hận cái tên Thục Nghi kia, từ ngày hắn xuất hiện, nhìn thấy cô đã ghét, lại không làm được gì. Tội cho em, hay bị tính khí nóng nãi làm cho hoảng sợ. Thôi đi kiếm em dỗ, nếu không em lại kiếm góc nào ngồi khóc nữa...haiz. Buông tiếng thời dài

_____________

Khánh Thi lúp ló trước cửa lớp, không phải lớp người khác. Lớp chính mình chỉ sợ nhìn thấy Thục Nghi thôi.. mà dì kì vậy, lớp mình mà trước sau gì cũng phải dô. Tự gõ đầu mình, tay cầm bánh chạy lại chỗ Khả Anh. Miệng cười tươi làm cô Khả Anh đang u sầu cũng phải ngó nhìn

" sao thế cô hai?" . Khả Anh chau mày hỏi, tay mò tới cái bánh cô cầm

" cuối tuần qua nhà tớ chơi!"

" được mời sao?"

" ừm, đi ruộng bắt cua với tớ nha!" . cô hào hứng khi suy nghĩ tới món cua luộc

" ok babe, mà ...có Hạnh Vy không?". Khả Anh hơi e dè khi nhắc tới tên cô lớp trưởng

" chỉ tớ với cậu à, tớ sẽ... đổ rau cau cho cậu ăn nha!". Cô xé miếng bánh cho vào miệng vừa nhai vừa nói

" biết đổ không?"

" biết..!"

" dạy tớ với nha!"

" ok luôn..hì hì"

Cả hai vừa cười vừa nói, bên ngoài xuất hiện gương mặt quen thuộc

" sao?, định bỏ tôi à?". Hạnh Vy nhìn dăm chiêu hai người phía trước

" đâu..đâu có..!" . Khánh Thi bắt đầu sợ sợ vì lén đi chơi không gũ chị

" định như vậy!". Khả Anh thản nhiên trả lời..

" cuối tuần tôi sẽ đến!". Nói rồi Hạnh Vy bước xuống bàn mình ngồi. An ổn đọc sách

" em ăn rồi phải uống nước, tôi mua sữa cho em!" . Thục Nghi đi vào với chai sữa. Mang lại chỗ cô ngồi. Làm Khả Anh và cô tròn se mắt nhìn loạt hành động

_______________________________

Hôm nay có người nổi hứng đi bộ, thế là cả đám đi bộ.

________________________________

clip #yaulaam cho mấy bạn xem, đăng không được. Hic hic 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro