. chap 5: nhìn cứ như ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thi lật đật chạy ra khỏi phòng khi nghe tiếng ngoại gọi có bạn tới chơi. Cô cười rạng rỡ, phải, cô rất cô đơn. Cho nên ai đến chơi cô đều vui vẻ ra mặt.

" Thi, cậu cho tớ nước đi!". Khả Anh vừa lột áo khoát ra vừa than vãn cần nước.

Khánh Thi vẫn mĩm cười, chạy lấy 2 ly nước. Xong rồi ngồi đó cùng nhau tán gẫu

Ngoại cô, cũng vào phòng ngũ. Chỉ còn mình cô ngồi đùa với Khả Anh và Hạnh Vy. Khánh Thi lo cười nói với Khả Anh, Khả Anh lại cứ nhìn Hạnh Vy, Hạnh Vy lại im lặng quan sát nụ cười Khánh Thi. Quả là xoay vòng, va chạn nhau sẽ đau lắm ..dù cho, cố gắng theo chiều thì đến một lúc sẽ, sẽ tổn thương nhau.

Khánh Thi, cô ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ không hiểu gì nhiều.

Hạnh Vy điềm đạm như vậy, chắc chắn sẽ giấu cảm xúc.

Còn Khả Anh, cô không nổi bật. Thường bị Hạnh Vy đánh vô cớ, cô là con gái cũng biết đau. Cô biết bản thân mình không thể khống chế lời nói, cô thích làm người khác cười. Chỉ là, cô cũng muốn Hạnh Vy cười.

tiếng cạch từ cửa phòng, Khánh Thi hăng say nói cho Khả Anh nghe, ngoại trừ Hạnh Vy đang nhìn chầm chầm căn phòng. Thục Nghi từ cửa phòng bước ra với bộ đồ thể thao, tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu, cậu thản nhiên bước ra lấy ly nước uống, làm cho dấu chấm hỏi của Hạnh Vy gần như muốn nổ tung. Khả Anh bây giờ mới ngờ ngợ ra nhìn

" ủa, có gì đó sai and sai "

" sao dạ???" Khánh Thi liền hỏi lại

" Thục Nghi, sao cậu ấy lại ở đây chứ, quái???" Khả Anh hỏi

" thì anh ấy ở với mình mà!"

" cái gì??" Hạnh Vy bức xúc mún bức núc, cái gì đang sảy ra vậy chứ, gì mà xưng anh trong khi đó là gái, gì mà thân thiết trong khi đó mới vào lớp, gì mà úi giờ ơi còn ở chung nữa cơ chứ,

" sao sao vậy chị?"

" không sao!, bây giờ bỏ qua dẹp hết đi, đi ra ruộng bắt cua cho em này!"

" đúng, !!!" Khả Anh háo hức khi nghĩ đến con cua được nướng thơm bá chấy

" hihi, thích quá, Thục Nghi, anh đi với tụi em luôn!" Khánh Thi không quên cậu.

" được!" một chữ vỏn vẹn, mà hàm ý xếp tá tá sau lưng. ai mà biết được Thục Nghi nghĩ gi ai mà biết được Khánh Thi đã làm gì tim cậu.

" lại nữa!" Hạnh Vy tỏ vẻ bực dọc không vui, cô thật chẳng có cảm tình với Thục Nghi, nhìn thật đáng ghét mà.

___________________


___________________

cả 4 xúm nhau tò te tú tí ra đồng, miệng Khánh Thi hởn hở cười quài, Hạnh Vy cứ liếc xéo Thục Nghi kiếm cớ này cớ nọ để đi kế Khánh Thi. Mà hầu như Thục Nghi không có cảm xúc, cứ trưng bộ mặt thản nhiên làm Hạnh Vy tức chết. Nhìn Hạnh Vy chỉ muốn quấn quít Khánh Thi, Khả Anh cũn thương cũng biết ghen mà lấy tư cách gì bây giờ, lòng cô ghen tị lạ thường lòng cô nhói đau lạ thường, nếu có thể cô sẽ chạy lại và túm lấy áo Hạnh Vy bảo rằng " tôi yêu chị gần chết!" nhưng làm vậy, liệu...liệu có còn thấy mặt nhau nữa không???

Đang suy nghĩ mong lung, khả anh chợt chân đường bờ đê nên té xuống ruộng , tiếng la " á " của cô làm cả 3 giật mình, Thục Nghi nhanh chân chạy lại đở cô, do sìn bùn mà Khả Anh không thể đứng lên được, Thục Nghi ẩm trọn cô lên, làm lòng người được ẩm bất ngờ lên lạ thường

" tôi đưa Khả Anh về trước, hai người tự xử đi!" câu nói nhẹ như vậy, mà làm Khánh Thi đâm chiêu nhìn hai người họ đi mà chưa kịp nói câu gì, nhói nhói, lo lo, về nhà sẽ làm , cởi đồ mặt đồ, ôm nhau ...nghĩ tới đây Khánh Thi ửng mặt đỏ lên, hạnh vy tính giúp mà họ đi nhanh quá, nên xoay qua Khánh Thi thấy đang mơ mơ gì đó liền kiu,

" Khánh Thi, đi nữa không?"

" dạ không, phải về!"

" why?"

" phải xem chứ, à phải coi Khả Anh như thế nào mới được chứ!"

..................

" eo ôi thi trong cơn bão Tembin ai như tôi không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro