Chap 6: Chỉ giúp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ngồi đây, tôi sẽ lấy đồ cho cậu thay, cậu ổn chứ!". Thục Nghi đỡ cho Khả Anh ngồi trên ghế trong nhà tắm, cả cơ thể lấm lem bùn sìn. Cô nàng Khả Anh chân đau chẳng dám nhúc nhích tí nào.

Thục Nghi vào phòng lục tung quần áo bản thân vẫn không tìm ra bộ nào cho vóc dáng Khả Anh. Với lại Thục Nghi chẳng muốn ai mặc đồ mình Khả Anh cũng không ngoại lệ. Nhìn qua tủ Khánh Thi, tùy ý lấy đại một cái đầm suông. Coi như tặng luôn, khi nào gãnh liền dẫn Khánh Thi đi mua trả lại.

" Cậu mặc đỡ cái này của Khánh Thi, tôi không có cái nào vừa với cậu"!

" Không có đồ lót sao?!". Khả Anh lúng túng khi nhìn cả cơ thể đều tắm bùn, khuôn mặt còn cảm giác được bùn dính vào. Huống hồ bên trong không dính.

" À uh.. cậu mặc tạm, tôi sẽ sấy đồ nhanh cho cậu thôi"!

" Vậy tôi phải ở trong này sao?!

" Vào phòng tôi, cậu tự lo được không, xong cứ gọi tôi giúp cậu ra"!

" Được mà cảm ơn"!

Bên ngoài thì Thục Nghi đã nghe tiếng chạy của Khánh Thi, nhưng trước mắt thì lại thấy Khả Anh không thể đứng lên mặc rồi. Đành vậy...

" Để tôi giúp cậu..!"

" Ơ..!"

Chỉ có chiếc đầm suông thôi, mặc từ trên xuống nhanh quá còn gì. Đều là con gái lo sợ gì. Nhưng với ai không sợ, với Thục Nghi thì cô nàng lại rúm rụm. Mặc xong nhanh gọn lẹ lại tiện thể giúp người cho chót, bế luôn Khả Anh qua phòng.

Khánh Thi bên ngoài chạy lăn xăn kiếm, chỉ còn nhà vệ sinh là chưa chạy dô, chạy dô lại gặp cảnh người bế người. Ôi đau cả tim. Bản thân đâm ra ghen tị. Thục Nghi bỗng bế Khả Anh lướt ngang cô.

Ôi tim nhói quá, không ai quánh mà nước mắt long lanh rồi. Chóm mắt thử coi có rơi giọt nào không. Không rơi, chỉ rưng rưng thôi. Tự nhiên cô muốn khóc òa lên đòi Thục Nghi bế giống như vậy quá.

Hạnh Vy cũng vừa về tới không hiểu sự tình, nhìn thấy Khánh Thi bất động . Kêu mấy tiếng cũng không trả lời

" Khánh Thi... Thi... !"

" ... Dạ...?!" Khánh Thi giật mình, bật hồn dậy giữa những suy nghĩ linh tinh. Chóp mắt liền nhìn thấy Hạnh Vy nhìn mình không chóp mắt, đâm ra sợ hãi.

" Em làm gì đứng đờ ra ở đây?"

" Không... không gì cả! Em... em đi lấy nước cho chị nha?" Không đợi ai trả lời trả vốn, cô chạy thẳng vào bếp lấy nước.

Hạnh Vy ngoài này mặt lạnh, ra phòng khách bấm điện thoại, đang cao hứng tự nhiên ai cũng tản mất. Thục Nghi với Khả Anh chết xó xỉnh nào đi, để một mình cô ở nhà với Khánh Thi. Chậc, ngon cơm nước.

" Chị, uống nước đi!" Khánh Thi đi ra với dĩa trái cây với hai ly nước ngọt.

" Ngoại em đâu rồi?" Hạnh Vy hỏi

" Em không biết, về đã không thấy, chắc ngoại đi nói chuyện phiếm nhà hàng xóm rồi!" Khánh Thi vớ lấy miếng dưa hấu ăn, thuận tay lấy điều khiến tivi bật lên xem. Nhìn cô thì đang xem tivi nhưng thật chất đang suy nghĩ Thục Nghi với Khả Anh làm gì trong phòng mà sớm giờ chưa ra, trên mặt cô hiện rõ tia ủy khuất, coi kênh hài mà mặt nhăn nhó.

" Thi, Khả Anh cần em giúp!" Thục Nghi trong phòng bước ra phòng khách thấy hai người  ngồi xem tivi,

" A, dạ?" Khánh Thi ngẩn người nữa ngày mới phát hiện Thục Nghi đang nhìn chầm chầm mình

" Khả Anh trong phòng!" Nói xong liền bỏ đi, Thục Nghi thật chán ghét nhìn khuôn mặt Hạnh Vy, chẳng có gì đặc sắc, tuy cô có nét riêng nhưng sao càng nhìn Thục Nghi càng xác định đây là tình địch của mình.

Thục Nghi ngồi xuống ghế, tay thuận cầm ly nước của Khánh Thi uống. Hạnh Vy nhìn liếc con ngươi muốn rớt ra, nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh nhạt từ Khánh Thi.

Khánh Thi chạy vội vào phòng, thấy Khả Anh đang ngồi trên bàn học của mình đâm chiêu. Không biết nên gọi hay không, sợ phá suy nghĩ của Khả Anh. Nhưng cuối cùng cũng phải gọi

" Khả Anh, cậu ổn không?" Chỉnh giọng nhẹ hết mức có thể để không làm Khả Anh giật mình.

" A, hả?" Thế nhưng có người vẫn giật mình

" Cậu ổn không?"

" Ổn một chút, này cậu cho tớ mượn đồ đi cả...cả đồ lót!" Khả Anh mặt đỏ không dám nhìn Khánh Thi, ai đời lại đi mượn đồ lót chứ

" Haha chỉ vậy thôi sao, tớ có rất nhiều đồ chưa mặc, kể cả ĐỒ LÓT" Khánh Thi nhấn mạnh, làm một phen có người thẹn

" Cậu.. thế cho mượn đi, tớ mua cái khác trả cậu nha!"

" Bây giờ tớ suy nghĩ lại, không muốn cho cậu mượn đâu!" Khánh Thi lại giường ngồi xuống, vẻ mặt thờ ơ.

" Cậu.. cậu muốn chết!" Khả Anh vẻ mặt căm phẫn, nhìn mặt thẹn đỏ lại xuất hiện tia dỗi hờn

" Haha cậu dám làm gì tớ chăng?" Khánh Thi hất mặt thách thức. Không nhờ Khả Anh ba chân bỗn cẳng chạy lại xô Khánh Thi xuống giường mà cù lét.

Khánh Thi khóc không ra nước mắt, miệng nhỏ vừa cười vừa la xin tha mạng.

" Cho cậu chết, dám ghẹo tớ!"

" Ahaha ... cho.. cho mượn là được chứ gì!"

Khả Anh buông ra, không quên chọt thêm một cái nữa. Khánh Thi lật đật lục tủ kiếm quần áo cho Khả Anh.

" Khả Anh, vòng một cậu bao nhiêu?" Khánh Thi hỏi, tay liên tục tìm kiếm

" 90 "

" Thật sao, to thế, của tớ chỉ có 88 đấy, mặc đỡ nha, sợ cậu chật" Khánh Thi đưa quần áo

" Được mà" Khả Anh chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Bên ngoài này cả ba người đều ngồi xem tivi, Thục Nghi có vẻ thích điện thoại, liên tục bấm bấm rồi cười mĩm. Khánh Thi mang theo tia tò mò, cũng không dám làm gì.

Bên kia Hạnh Vy cũng không kém, tay lướt facebook ngắm nhìn vài cô em xinh đẹp.

Chỉ có Khánh Thi chăm chú xem tivi chóc lát lại nhìn Thục Nghi, lại ủy khuất.

Khả Anh thay đồ xong liền đi ra, một áo thun cổ trụ body màu hồng, một chiếc quần kaki màu đen. Đồ Khánh Thi đưa tất cả đều vừa, trừ eo hơi  chật.

" Đồ có chật với cậu không?" Khánh Thi hỏi, chỉ có mình Khánh Thi phát hiện Khả Anh ra, hai người kia đều chăm chú vào điện thoại.

Đợi nghe tiếng Khánh Thi nói Hạnh Vy nhìn lên. Đập vào mắt là vòng một Khả Anh đang lấp lỏ sau áo, chiếc áo khoét sâu vòng một làm Hạnh Vy hơi giật giật khóe mắt. Không ngờ ngày ngày nhìn Khả Anh mặt áo thun rộng hôm nay mặc áo body liền lộ những cái tinh hoa. Khi nãy ngắm nhìn các cô gái trong điện thoại, lúc này lại  Khả Anh đang đỏ nhuận, hai má vì ngại mà hơi ửng hồng. Bỗng chốc, tim Hạnh Vy đập liên hồi và đứng hình mất 5 giây.

" Không chật, mà hơi kì, haha " Khả Anh nó xong ngại ngùng đâm ra cười lớn.

" Không không kì, rất hợp với cậu đó" Khánh Thi tấm tắt khen, quả thật rất hợp với dáng người Khả Anh.

" Thật vậy! Thôi tớ phải về trễ rồi"

" Chị cũng về, Khả Anh để tôi đưa cậu về"

" Được thôi!"

" Chị về nha!" Hạnh Vy xoay người nói với Khánh Thi. Nhanh chóng ra dắt xe chở Khả Anh về. Hiện tại vừa đang ghét bỏ khuôn mặt Thục Nghi, cũng đang muốn chốn tránh vòng một của Khả Anh. Thật có lỗi với Khánh Thi.

Trở lại vào trong nhà, Thục Nghi không rành mạch ẩm trọn Khánh Thi đi vào phòng, đè cô xuống ôm ngủ. Không quên nói một câu

" Tôi chỉ giúp người, em đừng suy nghĩ nhiều"

Khánh Thi bên này chẳng hiểu gì cả, rốt cục chuyện gì xảy ra đây? Nhưng hiện tại trong lòng Thục Nghi bây giờ, tất cả ủy khuất đều tan biến. Nhìn lên khuôn mặt Thục Nghi đã ngũ, mọi thứ thật hài hòa, môi khép hờ làm Khánh Thi muốn động chạm vào. Cô giật mình khi thấy đôi mắt Thục Nghi cử động.

Rốt cục là quan hệ gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro