Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thật kỹ,nàng đẹp làm sao,hành động ân cần chăm sóc từng vết thương nhỏ của cô khiến mặt cô đỏ ửng lên như quả táo vừa mới chín mùi.Đồng thời tim cô đập liên tục không ngừng,cảm giác lân lân,môi nhếch nhẹ.
_______________________
Cô nhìn chăm chú vào đôi môi căng mọng đó rồi liếc ánh mắt nhìn lên từng chi tiết nhỏ trên mặt nàng,cô vội nuốt nước bọt.
Đang nhìn chăm chú,nàng đột ngột đứng dậy làm cô giật mình,cô liếc sang chỗ khác mặt lộ ra sự ngại ngùng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô rồi cất giọng "đau lắm không?".Cô ngẩn ngơ đơ người trước câu hỏi nàng vừa nói,cô lúng túng trả lời  "à...không...không đau!" Nàng: "vậy thì tốt".Nói rồi nàng đứng dậy,bước lên lầu.Bây giờ cô mới nhảy đẩn lên,lấy hai tay vỗ lấy mặt mình rồi thầm nghĩ: <cái gì vậy chứ,sao mình lại ngại ngùng như vậy> cô nhìn lấy những vết thương mà nàng đã xử lý và băng bó cẩn thận.<cô ấy tốt với mình thật đó>,cô suy nghĩ vu vơ đủ thứ.
Tiếng bước chân nàng từ trên lầu dần dần rõ,trên tay nàng cầm bộ quần áo,từ từ bước đến chỗ cô.Nàng đưa tay ra cùng với bộ quần áo giơ lên trước ngực cô. Nàng : "cô tắm đi,mình mẩy như thế này sao mà ngủ được"
Cô nhẹ nhàng cầm lấy bộ quần áo mà nàng đưa,chạy vội về phía sau mặc kệ nàng đứng đó.Nàng chưa nói nhà tắm ở đâu mà?sao cô ấy biết được. Vài giây sau cô bước ra từ trong căng phòng nhỏ với vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch,cô gãi đầu ngượng ngùng. "Ờ..."
Nàng: "tôi chưa nói nhà tắm ở đâu mà,có vẻ cô rành rọt về nhà tôi quá nhỉ"
Cô: "tôi...tôi xin lỗi,tôi hơi vội"
Nàng cười đùa một cái do sự ngượng ngùng,đáng yêu của cô.Chỉ tay về hướng nhà tắm.
Nàng ngồi xuống ghế sofa,tay vơi lấy chiếc điện thoại của mình,cầm xem để giết thời gian.
Khi tắm xong,cô bước ra tay cầm chiếc khăn lau đầu tóc ướt đẫm của mình.Cô tiếng tới chỗ nàng. "Cảm ơn cô" cô ngập ngừng tỏ thái độ lo sợ,hình như cô muốn nói điều gì đó.Nàng ngước lên nhìn "điều tôi nên làm,cô không cần khách sáo tới vậy đâu". Cô: "nhưng...cô đã giết người...tôi...tôi sợ.." nàng cười nhẹ một cái để chấn an cô.Nàng : "tôi đã xử lý xong rồi,cô là nạn nhân,không có lỗi tại sao phải sợ?hay cô thấy tôi giết người nên cô sợ tôi à?" Cô vội vàng vẫy tay chối bỏ câu hỏi đó "không không,tôi không có ý đó,ý tôi là..." Nàng liền nói "cô sợ tôi đi tù sao?" Cô yên lặng một hồi... Có vẻ như đã đúng Nàng ngồi yên ắng lại,hai chân bắt chéo nhau,tay cầm ấm trà rót vào chiếc cốc nhỏ. "Cô ngồi xuống đi"Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,đối diện với nàng tay nắm chặt lấy 2 đầu gối.
Nàng nói tiếp: "cái loại rác rưỡi đó còn thua một con muỗi,chết cũng chẳng nhầm nhò gì với tôi đâu" nàng uống một ngụm trà rồi đặt chúng xuống bàn. Cô: "này...tôi đồng ý" nàng bắt đầu giả vờ như không hiểu,liền hỏi: "đồng ý về việc gì?" Cô: "người hầu..."
Nàng cười nhẹ,rồi bước lên phòng mình,vài phút sau nàng xuống cùng với một tờ giấy mỏng,tiếng lại bàn đặt nhẹ xuống."cô ký tờ giấy này,xem như hợp đồng đã hoàn tất" cô ngập ngừng cầm bút lên,đặt chậm rãi xuống mặt giấy. Nàng nhìn theo cử chỉ tay cô,im lặng một hồi lâu nàng nói "cô sao vậy?" Cô: "à không sao" nói rồi cô bắt đầu kí tên rồi đưa lại cho nàng.
"Cô có sợ tôi không?"
"Hả?" "Tại sao tôi phải sợ?"
Nàng cười trong khá khổ sở "trước đây tôi từng phạm sai lầm,tôi đã giết 5 tên đàng ông vẫn còn rất khoẻ mạnh,....và 1 người phụ nữ 29 tuổi,trong khi lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi" nói xong nàng ngã người về phía sau cổ ngước lên trên,tay thả lõng dựa vào chiếc ghế sofa. Cô bắt đầu run rẩy,gì chứ,tại sao cô ta phải làm vậy. "Cô...cô giết người?nhưng tại sao?"
Nàng ngồi dậy ngay ngắn,hai chân dang rộng bằng vai cuối người hạ thấp,hai tay đang xen nhau,mắt nàng hướng về phía đối diện mặt cô.
"Cô có muốn biết tại sao không?"
____________end chương 4 ____________

[Truyện hoàn toàn hư cấu,không có thật.
Xem một cách giải trí,đừng ném gạch đá nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro