chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi dậy ngay ngắn,hai chân dang rộng bằng vai cuối người hạ thấp,hai tay đang xen nhau,mắt nàng hướng về phía đối diện mặt cô.
"Cô có muốn biết tại sao không?"
_____________________________________
Cô liền đáp lại "có"
Nàng cười trong đau khổ như đang phải chịu một nỗi uất ức trong lòng "vì...người phụ nữ đó là giết chết mẹ của tôi,và sai người làm nhục cả tôi" nàng hét lên.
Cô đứng dậy "nhưng tại sao? Cô bắt đầu hoan mang,chẳng hiểu điều gì đã xảy ra
Cùng với đó nàng ngước lên nhìn cô trả lời một cách từ tốn "cô có muốn biết người phụ nữ đó là ai không? Nàng tỏ ra thái độ câm thù,trái tim đã chịu đựng rất lâu bây giờ trở nên vụng vỡ một lần nữa như từ khi mẹ của nàng mất.
Cô cảm thấy lúng túng vô cùng khó hiểu,nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế. Nàng: "bà già ác độc đó,chính là mẹ thân yêu của cô đó,haha" nói rồi nàng cười phá lên thể hiện sự đau khổ. "Hả?..." "Không,không thể nào...sao có thể" cô vội vàng lắc đầu chối bỏ sự thật,rơi vào trầm tư. Nàng đứng dậy,bước tới chỗ cô hạ người thấp và nâng nhẹ càm cô lên."cô không thoát được tôi đâu" nàng từ từ trở về ngồi lại xuống ghế,gõ nhẹ vào tờ giấy đã ký hợp đồng *cộc cộc* "thoả thuận coi như đã xong,hợp tác vui vẻ" nàng giơ cánh tay lên thể hiện sự hợp tác,mong muốn cô bắt tay với nàng.Cô ngập ngừng,hai tay nắm chặt lấy chiếc ghế. Nàng đã biết rõ từ trước,cười một cái rồi ngã nhẹ ra phía sau. cô: "cô đã biết từ trước...tại sao lại ứng tuyển tôi?" Nàng: "chính vì tôi biết,nên tôi mới chọn cô đấy,tôi nghĩ cô thông minh mà nhỉ?!"
Phải rồi.Cô ta muốn trả thù
Nàng rút ra một tấm thẻ ngân hàng,trong thẻ có chứa khoảng 500 triệu.
"Đây là số tiền cô có thể ứng trước,nếu cô làm việc 'chăm chỉ' cô có thể nhận gấp 3,4 lần số tiền này".
Đây Là số tiền quá lớn,cô ta giúp mình thật sao? Giúp con của một người từng giết gia đình mình?Không thể nào,chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây.
Nàng ngước nhìn cô với vẻ mặt mất kiên nhẫn vội quát lớn "cầm lấy!" Cô giật mình tay nhận lấy chiếc thẻ "a...vâng"
Tối hôm ấy
cô chẳng thể ngủ được,người cứ trở mình,đầu óc suy nghĩ những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Ngay lúc đầu cô đã nghĩ rằng bản thân đã có cảm tình với nàng ấy,nàng ấy thật tốt bụng biết bao lại xinh đẹp giàu có,nàng ấy như một vị thần đã cứu lấy sự sống của cô.Nhưng rồi mọi chuyện lại khác,cô bắt đầu mơ hồ về chuyện quá khứ của nàng và mẹ cô,quá khứ mà cô chẳng hề hay biết.Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này???

6:00
Nàng thức dậy bước ra ngoài,ngáp một cái thật dài,liếc mắt đảo quanh nhà nhưng chẳng thấy một ai.Nàng tiến đến căn phòng bên cạnh ,dùng sức đẩy mạnh cửa ra.Lúc này cô vẫn còn ngủ chẳng biết điều gì,nàng vội giật lấy chiếc chăn đang đắp lên người của nàng không màng mà quăng xuống đất. Thấy cô chưa tỉnh dậy nàng đá lên người cô một cái đau điếng khiến cô ngã nhào xuống. "A!!!"
Nàng dùng ánh mắt chán ghét nói "dậy rồi hả? tưởng chết rồi chứ" cô ngơ ngát một lúc mới chợt nhớ ra: (nàng: sáng mai làm bữa sáng cho tôi,tôi đã để nguyên liệu đầy đủ trong tủ lạnh rồi,7 giờ tôi sẽ đi. Cô: vậy tôi có cần đi cùng không? Nàng: không cần,ở nhà dọn dẹp đi,khi nào cần tôi nói. Cô: vâng)
Cô vội vàng xin lỗi nàng "tôi xin lỗi,tôi đi làm bữa sáng ngay"  nàng chặn đường cô lại " giờ này làm thì khi nào mới ăn? Có chuyện này mà làm không xong, vô tích sự" nàng vừa trách mắn xong,mọi thứ xung quanh đều tỉnh lặn,cô chẳng trả lời lại một câu nào, mặt cô thể hiện sự đau buồn uất ức...nàng: "ngây ra đó làm gì?tôi nói sai à?" Cô: "không".nàng lại chuyển chủ đề khác "à ... Phòng này là dành cho khách ở,phiền cô chuyển xuống dưới nhà kho ở tầng trệt dùm".nói rồi nàng quay người bước khỏi phòng để lại mình cô đứng im như chết lặng.
_________________________
[Truyện hoàn toàn hư cấu,không có thật.
Xem một cách giải trí,đừng ném gạch đá nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro