1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hân vào mẫu giáo, cô bé nhỏ nhắn sợ hãi núp sau chân mẹ mình nhìn xung quanh ngôi trường rộng lớn. khuông mặt non nớt hiện rõ vẻ lo lắng từ khi bước vào ngôi trường mẫu giáo này. Nhìn thấy biểu cảm ấy của đứa con gái bé bổng của mình, bà Ngân nở nụ cười trêu chọc. 

- Không biết lúc nãy ở nhà là ai đã nói không sợ vậy ta

-Mẹ! Mẹ kì quá hà, cứ trêu con hoài 

-Bác ấy nói đúng mà, nãy ở nhà mình có nghe bạn nói vậy mà. chưa đi học được ngày nào đã nói dối rồi.

Cô bé vừa nói vừa gật đầu chào bà Nga. Còn Hân thì đã ngại đến chín mặt rồi." Cô bạn hàng xóm này sao lại nghe được câu nói đó của mình chứ !" Vừa ngại vừa khó hiểu khiến khuôn mặt kia thêm phần dễ thương và ngộ nghĩnh.

 ----đến lớp----

-Cậu không học chung lớp với mình à?

Bắt chuyện cả quảng đường thì Hân mơi chịu nói chuyện chung làm Minh có hơi bất ngờ, đây là câu nói đầu tiên mà Hân nói với cô bé.

-Giọng cậu hay vậy mà,sao nãy giờ không nói chuyện với mình vậy chứ!

-Không thích thì không nói thôi. Mà cậu nên trả lời câu hỏi của mình chứ !

-Chị lớn hơn em một tuổi đấy, nên chúng ta đương nhiên học khác lớp chứ

Nói rồi xoa đầu cô bé nào đó đang đứng đơ người ra vì bất ngờ kia." Gì chứ! Cậu ấy lớn tuổi hơn mình à? Sao lùn quá vậy ?" Nhìn thấy có một bé gái nhỏ đứng ngoài cửa nhìn theo bống một cô bé nào đó, cô giáo bước tới và hỏi 

- Chị em à? Hai chị em dễ thương quá

 Được khen cô bé liền ngại ngùng lắc đầu lắp bắp nói

-Chị... chị ấy... không...phải ... chị em đâu ạ!

-Vậy à!Vậy giờ chúng ta cùng vào lớp thôi được không?

-...Dạ

Nói rồi cô dắt tay em vào lớp

....ra về....

Tiếng chuông trường vừa reo Minh đã chào cô và chạy thật nhanh qua lớp em hàng xóm, chỉ mong bé chưa về để mình có thể đi cùng bé. Cô bé đang ngồi trong lớp nhìn ra thấy chị Minh đến thì lặp tức chào cô chạy ra."May quá cuối cùng cũng có người mình quen đến rồi!" Cô giáo đi đến nhìn Minh hỏi

-Dạo này Minh học có giỏi không? 

chào cô rồi đáp lại lời cô bằng chất giọng trong trẻo của một đưa trẻ 4 tuổi

-Dạ ngoạn ạ!Em còn được cô khen nữa đó ạ!

-Minh giỏi quá ta. Hôm nay Minh đến đón em à?

-Dạ. cười tươi đáp lại lời cô và quay sang Hân nói: 

-Em đi lấy cặp đi chị đứng đợi em, lúc nãy chị mới thấ mẹ em ở ngoài cổng á. Chị đã nói với mẹ em đợi ở ngoài chị vô kêu em giúp rồi

-Vâng ạ!

Vào lấy cặp xong cả hai dắt tay nhau ra cổng đã thấy mẹ của cả hai đứng đợi. Chào tạm biệt nhau lên xe, Minh còn không quên hẹn em ciều nay qua nhà mình chơi. 

-Mẹ à ! Mẹ chạy nhanh lên, con còn phải về nhà dọn phòng nữa không thì Hân sẽ không có ấn tượng tốt với con mất

-Bà cụ non này! Hôm nay con biết tạo ấn tượng tốt với bạn mới nữa à

Nói rồi bà tăng tốc chạy về nhà theo lời con gái. Đến nhà Minh chào ba rồi chạy nhanh lên phòng dọn dẹp lại căn phong của mình. Nhưng cô cứ cảm thấy nó thiếu thứ gì đó. Ba nghe mẹ Minh kể như vậy thì đi lên phòng con gái định sẽ trêu con mình. Nhưng khi lên ông lại nhìn thấy cảnh con gái của mình bày ra vẻ mặt trầm ngâm nhìn xung quanh căn phòng. Ông bật cười thật to làm minh giật bắng mình nhìn qua ba mình.

-Ba! Sao ba vào phòng con mà không gõ cửa chứ!

-Ba xin lỗi! Ba đã định gõ rồi, nhưng mà biểu cảm của con làm ba không thể nhịn cười được. Nên ba không thể gõ cửa được

-Nhưng mà không sao hết ! Ba ơi! Ba nhìn xem phòng con còn thiếu thứ gì nữa không?

-Thiếu gì à?

Nhìn quanh phòng một lượt. Ông vẫn không thấy phòng con mình thiếu thứ gì

-Không thiếu gì cả mà con

-Không đâu có đó ! Phòng con không có nhiều đồ chơi như phòng của các bạn trong lớp

Cô bé tỏ vẻ mong chờ nhìn người ba của mình. Ông chỉ cười rồi đáp

-Hay là con nói với Hân đem đồ chơi qua đi ! Vì đằng nào con cũng không có thời gian chơi mà. 

-Nhưng mà con đã nói em ấy chỉ cần qua đây chơi thôi không cần mang gì hết

-Chơi với Hân xong con còn phải đi học thêm nữa mà. Mua rồi con cũng không có thời gian chơi. Ba thấy con nên học nhiều hơn đi, con của bạn ba bằng tuổi con mà dã làm được toán cộng, trừ rồi đó. Mà người ta còn tính nhanh nữa kìa.

-Dạ con biết rồi. Để con đi nói vơi Hân

Cô bé chạy thẳng ra cổng và đi sang nhà Hân. đứng trước cổng, cô lau hết nước mắt và cố gắng nở nụ cười thật tươi trên môi.Bấm chuông cửa, đứng đợi mẹ Hân ra mở Minh đã rất cố gắng để giữ được nụ cười đó.Két...Bà Nga mở cổng ra và bà rất bất ngờ khi thấy Minh

-Cháu đợi Hân một lát nhé! Con bé nãy giờ cứa đứng trước gương chọn đồ mà mãi vẫn chưa xong. Cháu vào nhà ngồi đợi đi. Chắc còn lâu lắm mới xong

-Không sao đậu ạ! Bác có thể nói với Hân khi qua nhà cháu em ấy hãy mang theo đồ chơi. Vì cháu không thích đồ chơi nên nhà cháu không có nhiều ạ

-Được thôi để lát nữa bác nói với con bé.

Minh nở nụ cười mà cô nghỉ là thật tươi với bà rồi quay người trở về nhà.Bà nhìn bóng cô bé vừa khuất kia thầm thở dài. Hân đứng trong nhà nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện em thầm nghĩ"Sao chị ấy lại nói không chơi với mình nữa chứ! Mình có làm gì sai đâu" Do khoảng cách khá xa nên Hân đã nghe nhầm lời nói của Minh" Giận chị rồi! không thèm qua chơi với chị nữa! Hứ" Hân tức giận bỏ vào nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro