2. Cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh nở nụ cười mà cô nghỉ là thật tươi với bà rồi quay người trở về nhà.Bà nhìn bóng cô bé vừa khuất kia thầm thở dài. Hân đứng trong nhà nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện em thầm nghĩ"Sao chị ấy lại nói không chơi với mình nữa chứ! Mình có làm gì sai đâu" Do khoảng cách khá xa nên Hân đã nghe nhầm lời nói của Minh" Giận chị rồi! không thèm qua chơi với chị nữa! Hứ" Hân tức giận bỏ vào nhà

......2 tiếng sau, ở nhà Minh......

Minh đã đợi Hân được 2 tiếng rồi. Đang ngồi chán nản thì Minh nghe có tiếng chuông cửa, vội chạy xuống mở cửa vì nghĩ đó là Hân. Nhưng người phía sau cánh cửa kia lại là mẹ Hân. Thấy Minh biểu cảm chán nản khi nhìn thấy mình, bà cảm thấy rất có lỗi khi nói ra câu này

-Hôm nay Hân không qua đâu cháu. Con bé nhờ bác sang nói với cháu để cháu khỏi chờ con bé!

Gương mặt mang đầy vẻ thất vọng Minh hỏi 

-Lúc nãy không phải bác nói em ấy đã chuẩn bị sang nhà cháu rồi hay sao ạ?Sao giờ em ấy lại không đi nữa ạ?

Bà Ngân trả lời đầy cảm giác tội lỗi vì cô con gái của bà bỗng nhiên giận dỗi không chịu đến nhà Minh chơi như đã hứa với cô bé

-Bác cũng không biết nữa. Lúc nãy con bé thay đồ xong thì giận dỗi điều gì đó và không chịu đến đây! 

Đang nói chuyện thì có người gọi điện đến, bà Nga nhìn vào điện thoại rồi vội nói:

- Thôi vậy bác về nhà nha giờ bác có việc rồi!

-Vậy để hôm khác em ấy qua chơi cũng được! Nói rồi Minh chào tạm biệt bà Nga và đóng cửa lại

Vừa đi ngang chiếc ghế sofa nơi ba cô đang ngồi xem tivi. Thì bị ba kêu lại

-Con gái này có chuyện gì mà con buồn thế? Có bài tập nào làm không được à?

Minh nhìn ba mình một lúc rồi trả lời

-Dạ không phải ạ! Chỉ là bé Hân không đến nữa thôi ạ! Em ấy có việc rồi

Ba cau mày rồi nói thầm

-Hai mẹ con nhà này thật giống nhau quá mà, để người ta chờ rồi lại thất hứa!

Nghe ba nói Minh cảm thấy khó hiểu, định hỏi lại nhưng ông ấy đã tắt tivi vào phòng lúc nào không hay. Rồi cô cũng về phòng mình

.....phòng ngủ của Hân......

Xoảng......Tiếng đồ đạt rơi vỡ phát ra từ phòng khách làm Hân trong lúc đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc. Đã nửa đêm không biết là ai lại ở dưới nhà đập đồ vào lúc này. nghĩ tới đây em mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Qua phòng ba mẹ thì không thấy ai, em đành tự xuống nhà xem có chuyện gì

......dưới phòng khách......

Mẹ Hân nói với ba Hân, trong lời nói còn mang theo sự tức giận, nhưng cũng có chút vui mừng

-Ly hôn đi. Tôi đã nói với anh thế nào anh quên rồi à. Và giờ thì anh đừng mong đến việc tôi tha thứ

Ba Hân vội vàng chạy lại níu tay mẹ Hân. Giọng nói có chút thương tâm

-Anh xin lỗi! Anh chỉ là.... 

-Hơ... chỉ là không kiềm được cái chân giữa của mình khi thấy gái đẹp thôi! Đúng không?

Mẹ Hân hất tay của ba Hân ra khỏi tay mình và đi về phía cầu thang. Bà khựng lại khi thấy Hân đang ở đó. Bà nhẹ nhàng hỏi Hân

-Con đứng đây từ khi nào vậy?

Hân vừa khóc vừa trả lời mẹ

-Híc...mới đến..híc...thôi ạ

-Ngoan nín khóc nào! Con có muốn về ngoại chơi không nè?

-Híc....mẹ ơi....híc mẹ đừng bỏ.....híc ba...híc...được không.....híc...mẹ...

-Không được con ạ! Ba con đã hết cần chúng ta rồi!

Nói rồi bà đi lên phòng mang hành lý của hai mẹ con xuống. Hân khóc càng lớn hơn khi thấy mẹ mang hành lý xuống, cô bé cố gắng xin mẹ đừng bỏ rơi ba nhưng bà vẫn kéo cô ra xe. Lúc này ba em, người nãy giờ đứng yên lặng một chỗ lên tiếng như muốn hét vào mặt mẹ cô:

-Tại sao chứ? Người đó làm sai thì cô tha thứ, còn tôi chỉ là sai lầm nhỏ mà bất kì người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải thôi mà! chỉ vậy mà cô đã muốn từ bỏ tình cảm 3 năm qua của chúng ta!

-Anh sai rồi trước giờ tôi chưa từng yêu anh! Và người đó chưa bao giờ để tôi phải chịu ấm ức như vậy! 

Vừa nghe đến" người đó" trên khuôn mặt bà Nga bỗng nhiên hiện lên vẻ vô cùng hối hận. Thấy vậy ba Hân cười lớn rồi tức giận nói

-Hahaha....Thì ra tình cảm tôi giành cho cô từ trước đến nay cũng không bằng một lần gặp lại người đó! Nhưng mà dù cô có ly hôn với tôi thì sao chứ? Cô và người kia sẽ không có kết quả tốt được đâu! Hahahaha....

Mẹ Hân tức giận trực tiếp lên xe bỏ lại ông ta cứ đứng đó chửi rủa bà và "người đó". 

.............11 năm sau...............

Lúc này Hân đã 14 tuổi rồi. Với chiều cao vượt trội, cùng gương mặt thanh tú,cô bé  toát lên một loại khí thế mà không phải cô gái nào cũng có được. Vì từ nhỏ em đã tiếp xúc với đủ loại người ngoài xã hội, làm những công việc nặng nhọc mà những cô gái bằng tuổi em có thể sẽ không làm được. 

Từ lúc bà ngoại không còn, cuộc sống của hai mẹ con dần trở nên khó khăn hơn. Cả em và mẹ đều phải đi làm kiếm tiền để trả nợ. Có nhiều lúc em muốn trách mẹ vì sao năm đó lại bỏ ba để giờ đây hai mẹ con phải khổ đến vậy.Nhưng em biết, nếu năm đó mẹ chọn im lặng, có thể bây giờ mẹ sẽ rất đau khổ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro