3. Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc bà ngoại không còn, cuộc sống của hai mẹ con dần trở nên khó khăn hơn. Cả em và mẹ đều phải đi làm kiếm tiền để trả nợ. Có nhiều lúc em muốn trách mẹ vì sao năm đó lại bỏ ba để giờ đây hai mẹ con phải khổ đến vậy.Nhưng em biết, nếu năm đó mẹ chọn im lặng, có thể bây giờ mẹ sẽ rất đau khổ

-------------------------------------------

Em cảm thấy rất có lỗi với chị Minh vì ngày hôm đó đã không đến nhà chị và đi cũng không đến tạm biệt. Không biết vì sao, khi em nhắm mắt lại ngủ hình ảnh của Minh lại xuất hiện trước mặt em, khi thì cười vui vẻ, khi thì khóc đến thật thương tâm. Nhưng có nhớ thì cũng làm được gì chứ? Vì giờ đây em và chị là người của hai thế giớ khác nhau. Và hai người nếu có gặp lại chắc gì chị đã chịu nhận em là bạn nữa. Em của hiện tại, so với những thằng con trai đầu xóm có khác gì nhau đâu chứ!

dù em không bắt nạt người, cướp tiền hay là làm những chuyện xấu giống chúng. Nhưng em hiện tại giống chúng ở chỗ đều là những con người ở dưới đáy của xã hội.

.........................

Ở một góc khuất của một con hẻm nhỏ nào đó không rõ tên, em đang ngồi dựa lưng vào tường tay ôm bụng vì cơn đau mà vết thương mang lại khiến em không thể đứng lên và đi về được

-Hơ....Có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của mình rồi! Tụi mày giỏi lắm! Tốt nhất tụi mày nên cầu cho hôm nay tao chết ở đây, nếu không tao sẽ giết hết lũ chúng mày!

Em tự nói một mình trong tức giận khi nhìn qua một con hẻm khác, nơi mới vừa xảy ra cuộc đánh nhau giữa em và một số đứa hay đến phá nhà của em. 

Lúc em nghĩ mình sẽ chết thì có một ánh đèn chiếu vào người em, em ngước lên, chị như một thiên thần dang tay ra với em vậy. Có lẽ em đã trúng tiếng sét ái tình rồi. 

-Chị Minh...

Giọng nói rất nhỏ, có lẽ người kia không thể nghe được.

-Sao? Bạn nói gì thế mình không nghe được. Mà bạn đợi mình một lát, mình lấy đồ cầm máu giúp bạn rồi mình sẽ đưa bạn đi bệnh viện ngay đây. Bạn cố chịu một chút sẽ xong ngay!

Cô nói với vẻ lo lắng. Người này chắc cũng cỡ tuổi cô nhưng sao lại kết thù với tụi đó chứ. Cô nhìn em cả người dính đầy máu, có máu của kẻ thù và có cả máu của em. Vì trời tối cộng với cả người lắm lem làm cô không thể nhận ra được em, người ma cô luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Em cũng không muốn cô nhận ra mình nên từ đầu đến cuối em chẳng nói nào  và cũng không dám ngước mặt lên nhìn Minh, mà chỉ dám lén lút ngắm cô 

"Chị ấy cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ! Vẫn đẹp đẽ như vậy. Sao mình lại để chị ấy đưa mình về vậy chứ! Người mình dơ như vậy sẽ làm bẩn chị ấy mất! Mình xấu xí như vậy đi chung với chị ấy sẽ làm chị ấy bớt đẹp đi mất! Mình đúng thật là không xứng có được sự quan tâm của bất kì ai đặt biệt là chị ấy "

Mãi suy nghĩ lung tung cũng đến nhà. Em mở của bước vào và chào tạm biệt chị. 

-Hình như mình đã thích chị ấy mất rồi! aaaaaaaaa Hân à mày đang nghĩ cái gì vậy chứ! tỉnh táo lại naò Hân mày không xứng với chị ấy đâu!

Thấy em cứ đứng trước cửa nói chuyện một mình mẹ em liền đi đến hỏi:

-Con làm gì mà đứng đây nói chuyện một mình vậy? Bộ thích ai rồi à?

- Mẹ này!

- Mẹ nói khống đúng à? Lúc nãy mẹ có thấy con được cô bé nào đó dìu về. Thích con ngời ta rồi đúng không?

-Không nói chuyện với mẹ nữa!

Rồi em đi thẳng vào phòng. Gương mặt thanh tú ấy đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Nhìn vào gương em tự nói:

-Aissssss.....Sao mặt mình đỏ quá vậy nè!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro