10. Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đèn lên rồi bước lên phòng, căn nhà lúc này thật tróng trải.

.............sáng hôm sau...............

Hôm nay Minh thức hơi sớm hơn mọi ngày, cô lên mạng xem hình những chứ mèo. Cô rất thích và cũng rất muốn có một chú mèo nhưng nhà cô không ai thích động vật cả

Nghĩ nghĩ một hồi cô quyết định hỏi em xem em có muốn nuôi mèo hay không. 

"Hân ơiiiii"

2 phút sau cô liền nghe tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn, cồ liền nhanh chống cầm điện thoại lên xem

"Dạ?"

"Em có muốn nuôi mèo hông"

"Chị muốn nuôi hả"

" ùm....thì nếu em không muốn nuôi cũng không sao"

"Đâu có em cũng muốn nuôi mà"

"thật không ?"

"thật mà"

Cô vui mừng và hẹn em đi mua một con mèo về nuôi.

Minh và Hân cùng nhau đi vào cửa hàng thú cưng, vừa bước vào cô và em đã bị thu hút bởi một chú mèo con lông trắng. Hỏi mới biết chú mèo này là một chú mèo con đáng thương, khi chú vừa sinh ra được vài ngày thì mẹ của mèo đã bị một con chó cắn chết

Cô và em quyết định sẽ mua con mèo nhỏ này, sau này họ sẽ là gia đình của mèo nhỏ dễ thương và cũng đáng thương này

Hân nhận trách nhiệm nuôi mèo con vì nhà Minh không cho cô nuôi động vật.Em và cô cùng mang mèo nhỏ về nhà. Loay hoay chuẩn bị đồ cho mèo con một lúc thì Minh quay qua hỏi Hân

-Em có muốn ở chung nhà với chị không?

-Dạ? Vậy cũng được ạ?

-Còn 1 tháng nữa là chị sẽ đi học đại học rồi vì chỗ đó xa nhà nên chị sẽ ở trọ! Khi nào em lên đại học thì qua đó ở với chị!

-Vậy là chúng ta chỉ còn một tháng nữa để bên nhau thôi sao?

-Có lẽ vậy...

Hân đột nhiên tiến sát lại gần Minh. Đặt nhẹ môi em trên môi cô. Minh đến khi Minh phản ứng kịp Hân đã dời nụ hôn từ miệng xuống cổ cô rồi. Ngước mặt lên nhìn cô, em bày ra vẻ mặt mèo con nũng nịu nói với cô

-Em không muốn đâu....không muốn đâu......

Minh hôn lên má Hân, yêu chiều nói với em

-Ngoan nào, chẳng phải chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần sao?

Minh vòng tay ôm lấy cổ Hân, cô cuối người xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ. Hân luồn tay vào áo cô xoa nhẹ chiếc eo thon gọn mềm mại của cô.

Minh cũng không chịu thua kém, cô trực tiếp đặt tay lên ngực em mà ra sức xoa nắn. Minh khẽ hé miệng ra, Hân thuận theo đó mà đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào trong miệng cô, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cô mà quấn lấy nó

Cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến chiếc giường của Hân. Em đè cô xuống giường, nhẹ nhàng cởi những thứ vướng víu trên người cô ra, cởi đến quần của cô , em ngước lên nhìn cô

-Em có thể chứ?

Em dùng chất giọng khàn khàn hỏi cô. Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi chồm lên tiếp tục hôn em.

Minh trực tiếp giựt phăng chiếc áo của Hân ra. Nhìn em với vẻ mặt chứa đầy dục vọng, cô cười nhẹ rồi tiến sát tay em 

-Có gì mà không thể chứ?

Hân nhếch mép rồi lao vào hôn cô tới tấp, nụ hôn chuyện từ môi xuống cằm, cổ rồi tới xương quai xanh tinh xảo. Hân nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của cô, cú cắn này không mạnh cũng chẳng nhẹ, nó vừa đủ để lưu lại dấu vết ở nơi xinh đẹp đó. Như muốn nói rằng chủ nhân của nơi đó đã có chủ rồi

-ưm....

Minh rên nhẹ lên vì cơn đau từ xương quai xanh truyền đến. Nghe tiếng rên ủa Minh, Hân càng không thể kiềm chế được nữa.

Nhưng bất ngờ mẹ Minh từ cửa tiệm về, vừa định lên hỏi Hân con mèo ở đâu ra thì thấy một khung cảnh vô cùng đỏ mặt này

Hai cô gái đang nằm trên giường làm chuyện mờ ám cũng bị hành động của bà làm cho giật mình mà tách nhau ra. 

-M....m....e....ẹ........mẹ?

-hmmmm hai đứa cứ tiếp tục

Bà Nga nhanh chóng đóng cửa lại rồi nhanh chân đi chỗ khác để cho đôi trẻ một không gian riêng

Còn hai bạn cô gái trẻ ở trong phòng không khỏi ngại ngùng vì khung cảnh vừa rồi. Hai người chỉ đành mặt lại quần áo rồi đi ra ngoài

Thấy hai người nhanh như vậy đã ra ngoài, bà không khỏi cảm giác tội lỗi vì đã làm hỏng việc tốt cả con mình.

-Dạ thưa bác con về!

Minh ngại ngùng chào Bà Nga định ra về trong sự  tiếc nuối của Hân. Bà Nga liền nghĩ ra ngay cách chuộc lỗi với cô con gái nhỏ.

Bà đi nhanh lại chỗ Minh, nhiệt tình mời cô ở lại dùng bữa với hai mẹ con bà

Minh vì sự nhiệt tình của bà mà không thể từ chối được cũng đành phải ở lại dùng bữa.  




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro