11. Mẹ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh vì sự nhiệt tình của bà mà không thể từ chối được cũng đành phải ở lại dùng bữa.

----------------------------------------

Ăn xong Minh cùng Hân ở lại dọn dẹp còn bà Nga thì lên phòng khách ngồi xem tivi. Bà phải công nhận Minh thật là một cô gái rất tốt, từ lúc gặp cô đến giờ cô đều khiến bà rất hài lòng.

Loay hoay một lúc cả hai đã dọn dẹp xong.Minh cũng chào tạm biệt hai mẹ con rồi ra về. Tiễn minh ra cổng xong Hân liền chạy vội vào nhà, em thấy mẹ vẫn bình thản ngồi xem tivi, tiến lại chiếc ghế đối diện mẹ rồi ngồi xuống Hân cứ ấp úng nhìn mẹ

-Con yên tâm, mẹ không nói gì về chuyện lúc nãy đâu

Mẹ Hân vừa nhìn đã biết cô con gái nhỏ của bà đang lo chuyện gì. Nghe mẹ nói thế Hân liền vui vẻ em cũng bớt đi sự sợ hãi từ nãy đến giờ

Bà Nga thấy Hân đang vui nên hỏi sâu vào chuyện của hai đứa nhỏ

-Con và con bé Minh thế nào rồi? Lúc nãy đã làm tới bước nào rồi? Hai đứa ai trên ai dưới thế?

Hân nghe mẹ hỏi liền ngượng chín mặt

-Sao mà mẹ lại nói chuyện này như vậy chứ! 

-Gì chứ? mẹ nói vậy cho dễ hiểu thôi chứ, có hai mẹ con mình nói vậy có gì đâu chứ! Thôi được rồi con không muốn kể thì thôi, mẹ cũng tự có cách biết

Mẹ Hân nói rồi quay đi chuẩn bị ra quán để bán tiếp buổi chiều. Thấy mẹ đi Hân liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Minh

..................thời gian cứ vậy yên bình trôi qua 1 năm.......................

Minh hôm nay trở về để đưa em người yêu đi thăm phòng trọ của cô, Minh cũng đã nói với b mẹ cho Hân ở chung phòng dù ba có chút không đồng ý nhưng mẹ đã nói đồng ý trước khi ba kịp phản đối

Hân đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chỉ Minh đến đón em, Hân dặn mẹ mình đủ thứ chuyện, em lo mẹ ở nhà sẽ ăn không đủ bữa ngủ không đủ giất. Nhiều lần em muốn không đi nhưng mẹ cứ nói mẹ tự lo được, cả mẹ chị người yêu cũng qua nói sẽ giúp em chăm sóc mẹ. Thuyết phục cũng khá lâu em mới đồng ý đi học xa

Minh từ xa đã thấy Hân đang đợi mình cùng với mẹ em cũng đang ở đó, cô theo thói quen chỉnh chỉnh lại áo rồi mới bước ra khỏi xe. Dù con xe này của cô không quá nổi bật nhưng việc một chiếc ô tô xuất hiện ở khu phố mà chỉ có người nghèo ở này là một điều hết sức bất thường với tất cả mọi người ở đây

Họ vây xem là chiếc xe nhà ai, khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Hân ai cũng bất ngờ. Ai cũng biết nhà em lúc trước cũng có thể nói là giàu nhưng sau này thì đã không như vậy nữa đã vậy còn gánh thêm số nợ của gia đình bên ngoại Hân thì lấy đâu ra tiền mua xe

Thấy Han đứng trước của nhà đợi chiếc xe đậu ngay ngắn lại thì mọi người lại bắt đầu có những lời đồn không tốt về em. Hân biết chứ, em còn nghe rất rõ những lời nói không tốt đó về em , nhưng vì có mẹ và nhất là có chị người yêu ở đây nên em nhịn

Cô bước khỏi xe, chào bà Nga 

-Chào bác! Lâu rồi không gặp bác khỏe chứ?

-Chào con, mẹ vẫn khỏe!

Bà Nga mỉm cười gật đầu lại chào Minh. Phải nói vì chữ mẹ của bà mà đã khiến hai cô gái trẻ đã mặt đỏ như trái cà chua. Thấy có chút ngượng ngùng cô liền chuyển chủ đề

-Giờ cũng trễ rồi bọn con phải xuất phát để kịp giờ đăng kí nhập học cho em ấy đây, tạm biệt.......mẹ

-Làm phiền con rồi, sau này hai đứa có gì thì nhường nhịn nhau nghe hong, có cãi nhau lớn đến đâu thì cũng đừng vì tức giận mà làm chuyện hối hận nghe chưa! Sau này con Hân nó mà có bắt nạt thì cứ về đây nói mẹ, mẹ sẽ xử lý nó giúp con

-Dạ con biết rồi, vậy mẹ vào nhà ngồi nghỉ đi nãy giờ mẹ đứng đợi con cũng lâu rồi

Hân đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con này  thì không nhịn cười được mà cười thành tiếng

-Hahaha mẹ làm như mẹ sắp gả đứa con gái này đi vậy

Mẹ quay qua nhìn Hân gõ nhẹ vào đầu em

- Còn không phải là như vậy sao?

-Sai Sai mẹ phải chuẩn bị cưới dâu chứ!

Hân cùng Minh khiên hành lý lên xe thì quay lại tạm biệt mẹ, lúc sắp lên xe thì nghe rõ một câu của một bà hàng xóm

-Bà thấy không,đã không có cha rồi mà mẹ nó còn không biết dạy thế mà lại để nó làm tình nhân của một người phụ nữ đã vậy bà ta còn r...... a con chó này mày dám....

Bà ta chưa nói xong đã bị một lục tay rất mạnh tát thẳng vào mặt, tất cả mọi người xung quanh rơi vào im lặng. Họ nhìn người vừa tát bà ta đến sưng cả hai bên mặt.

Hân vừa định tiến đến giúp bà ta nhận thức rõ về những gì bà ta vữa nói cũng khựng lại. Đây là mẹ của Minh, cả hai người tự hỏi sao mà bà ấy lại có mặt ở đây thì đã nghe mẹ Minh nói với bà hàng xóm

-bà có còn cần cái lưỡi dơ bẩn đó của bà nữa không đây?

Câu nói không nhanh không chậm, cũng không quá được nói quá lớn chỉ vừa đủ để mọi người ở gần đó có thể nghe rõ. Hiện giờ không chỉ có một mình bà hàng xóm sợ hãi nữa mà là tất cả mọi người ở đây đặt biệt là Hân,em bắt đầu lo sợ nếu bà ấy đổi ý về chuyện của cả hai thì sẽ thế nào











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro