12. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói không nhanh không chậm, cũng không quá được nói quá lớn chỉ vừa đủ để mọi người ở gần đó có thể nghe rõ. Hiện giờ không chỉ có một mình bà hàng xóm sợ hãi nữa mà là tất cả mọi người ở đây đặt biệt là Hân,em bắt đầu lo sợ nếu bà ấy đổi ý về chuyện của cả hai thì sẽ thế nào

Thoát ra khỏi suy nghĩ m của mình Hân đã thấy bà hàng xóm sợ hãi xin lỗi hai mẹ con em.Mẹ của Minh mỉm cười với em. 

-Cháu....... chào bác......

- Còn gọi là bác gì chứ? Phải gọi là mẹ thì người mẹ này mới chịu, gọi là bác thì không chịu đâu

Bà Nga theo thói quen lại nhéo má mẹ Minh một cái rồi mới nói

-ầy mất hình tượng quá đi

Cả hai nhìn thấy cảnh này thì cả hai cùng nhau đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra đây câu hỏi cứ quay xung quanh hai cô gái nhỏ

Như biết được hành động của mình gây khó hiểu hai người mới nhanh chóng hối hai đứa nhỏ nhà mình lên đường

............trên xe..............

- Chị có thấy điều gì đó lạ lạ giữa hai người họ không?

Trên đường đi nãy giờ Hân chẳng nói gì mà chỉ ngồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cuối cùng vì chịu không được mà quay sang hỏi Minh

-Chị nói em đừng giận nhé! Hai người họ hiện tại là tình nhân của nhau

Minh nói một chuyện rất sốc nhưng lại với khuôn mặt bình thường thậm chí một chút tức giận cũng không có. Hân thì sốc đến ngơ ra, sau một hồi như bị bấm phải nút tạm dừng Hân mới hỏi lại Minh

-Thật vậy sao?

-Chị không có lý do gì để lừa em về chuyện này cả!

-Thế sao chị biết được chuyện này vậy?

-Là hôm em ngồi ở phòng khách call video với chị, chị thấy áo của mẹ chị được mẹ em mặc thế nên sau khi nói chuyện với em xong chị đã nhắn tin hỏi mẹ và bà áy đã kể cho chị nghe. Chỉ có thế thôi

Minh quay qua cười nhẹ nhàng vơi Hân rồi mới tiếp tục lái xe. Càng biết nhiều càng tò mò Hân đã hỏi tận tình Minh mọi chuyện

-Câu chuyện bắt đầu từ lúc Hai người họ học đai học, họ đã gặp được nhau và thích nhau thế là họ ở bên nhau. Sau đó  hai bên gia đình biết được và ngăn cấm họ. Em nghĩ họ sẽ làm gì?

- Chia tay nhau?

-Cũng không hẳn, lúc đó bà ngoại và bà nội em gài bẫy mẹ em để ba và mẹ em xảy ra chuyện đó với nhau

Nghe đến đây đôi chân mày của Hân nhíu chặt lại. Em không nghĩ là họ lại quá đáng đến như vậy, quá bất bình em liền nói

-Quá đáng quá rồi

-Đúng vậy, họ chỉ xem những người đồng tính như chúng ta là một căn bệnh cần phải chữa thôi. À, sau đó mẹ em vì xấu hổ nên đã trốn tránh mẹ chị, mẹ chị nói lúc đó bà ấy biết mẹ luôn đi theo bà nhưng bà lại không biết vì sao mẹ em lại không ra gặp bà ấy. Mãi đến lúc mẹ em kết hôn với ba em, mẹ nói lúc đấy bà ấy vô cùng suy sụp gia đình bên ngoại chị đã gọi ba chị đến an ủi bà. Thế là vì quá mất mát mà bà lấy ba

-Vậy ba chị có thật sự thích mẹ chị không?

Hân hỏi lại Minh, cô cười rồi đáp

-Chị có lẽ là không, lúc đó gia đình ba mang một món nợ khổng lồ bà đã giúp ba trả nợ và nâng đỡ ba trong mọi việc, đổi lại ông ấy phải lấy mẹ.

-Nếu vậy ngay từ đầu cả hai cuộc hôn nhân đều không hề có tình cảm. Chỉ như một bức bình phong để che đậy tình cảm thật sự

Hân quay sang nhìn Minh, gương mặt thoáng qua nét u buồn. minh lại tiếp tục câu chuyện

-Sau này lúc cả hai gặp lại nhau cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau

Hân như nhận ra điều gì đó, em muốn nói nhưng lại thôi rồi chỉ im lặng nhìn Minh

-Em muốn nói gì sao?

-Vậy là giờ mẹ em như ngươi thứ ba rồi ?

-Cũng không hẳn, vì mẹ chị phải lấy lại những gì mà ba đã lấy của bà ấy nên chưa thể ly hôn. Đợi sau này mẹ ly hôn chúng ta lại trở thành chị em của nhau rồi

Nghe Minh nói Hân cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng chồm người đến hôn lên môi Minh một cái nhẹ

- Chị tính loạn luân với em gái sao? Biến thái quá nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro