13 Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị tính loạn luân với em gái sao? Biến thái quá nha

Minh quay lại nhìn Hân, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau với gương mặt nhiễm một tầng sắc dục.

Minh lái đến một chỗ vắng người rồi dừng lại. Cô tháo dây an toàn ra, leo qua ngồi lên người Hân. Khi cả hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì có một vật thể lạ nào đó lao vào giữa hai người.

Định thần lại, cô mới nhận ra đó là bé mèo ngày trước cô và em cùng mua. Nó bây giờ khác hồi trước quá, cũng rất dễ thương nữa

Hân xách con mèo nhỏ đang nằm trong lòng cả hai lên, định ném mèo ra hàng ghế sau thì Minh đã nhanh tay ôm mèo vào lòng rồi quay về ghế lái mà nựng mèo

-Này, sao chị lại quay về đó rồi? Để con mèo ra kia đi mà!- Hân tỏ vẻ nũng nịu với Minh

-Hay là để về nhà đi, chị cũng rất lâu rồi chưa gặp lại bé mèo mà- Minh quay sang Hân, véo má em một cái rồi lại quay sang chơi với chú mèo

-Ơ kìa....

Mặt tỏ vẻ không vui nhưng Hân vẫn lấy thức ăn cho mèo rồi ân cần cho bạn mèo ăn

-Mà bé mèo tên gì thế em, chị quên mất hỏi em về tên bé mèo luôn!-Minh làm mặt áy náy nhìn Hân rồi lại quay sang chú mèo như đang xin lỗi bạn mèo

-Thương lắm cơ! Nựng hoài luôn mà cả tên người ta còn không thèm hỏi!- Hân như đang nói lên tiếng lòng của mèo rồi lại làm mặt giận dỗi

-Ơ....hihihi...chị xin lỗi nhé bạn mèo nhỏ đáng yêu-Minh xin lỗi mèo nhưng lại nhìn sang Hân đang làm mặt giận rồi nói thêm một câu làm Hân đang hờn dỗi bỗng nhiên tươi cười hẳn lên-Tối về chị bù cho bé mèo nhá!

Bỗng nhớ ra mình đang giận Hân lại quay về vẻ mặt nghiêm túc, quay mặt sang chỗ khác rồi mới nói với Minh- Tạm được

.........Đến trường.......

Hôm nay trường không đông lắm nên cả hai đã nhanh chóng xong việc, chuẩn bị ra xe thì có một cậu trái chạy đến chỗ hai người

Cậu ta cũng không cao lắm còn hơi thấp hơn Hân. Trong lúc cô còn đang khó hiểu quay qua quay lại xác định xem có phải cậu ta đang gọi hai người không thì Hân đã kéo tay cô đi nhanh ra cổng

Hân đi rất nhanh như đang trốn tránh cậu ta hoặc có lẽ là không muốn gặp. Đôi lông mày đã nhíu chặt lại tỏ vẻ cực kì không vui, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận. 

Cậu ta vẫn chạy theo phía sau, biết cứ chạy phía sau như vậy sẽ mất thời gian nên cậu ta trực tiếp gọi tên Hân. 

-GIA HÂN.......ĐỨNG LẠI COI!

Minh nghe kêu tên Hân thì kéo em đứng lại. Hân không phải không nghe thấy mà là nghe rất rõ nhưng em cực kì ghét cái thứ âm thanh có tên em kia, ghét luôn cả người kêu. Bực bội dừng lại quay lại nhìn cậu trai vừa chạy dến chỗ mình, trong lòng Hân đầy vẻ chán ghét

Đợi cậu ta chạy tới em mới cọc cằng hỏi- Có gì không?

-Mày điếc à? Tao kêu mày như vậy mà mày cũng không thèm quay lại nhì. Rõ ràng là mày thấy tao vậy mà mày dám quay mặt đi khi tao đang kêu mày vậy hả? Tao là anh trai mày đấy, ít nhất mày cũng nên đứng lại chào hỏi tao chút chứ!-Cậu ta tức giận xả một tràn như xả lũ vào mặt Hân, dừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục nói-Mày khống đứng lại chào thì thôi đi, đằng này mày còn dám nói chuyện với tao vậy nữa hả? Bộ không có ai dạy mày sao? Đúng là mẹ nào con nấy

-Này cậu kia, tôi thấy cậu nói hơi quá rồi đó! Cậu đã là cái gì đâu mà lại dám ở đây lên mặt ?-Minh đứng cạnh nghe chửi cùng Hân cũng đã nổi giận, tính chửi tiếp mà lại bị Hân ngắt lới

-Từ khi nào mà một đống rác lại biết nói chuyện vậy?-Hân kiềm chế cảm xúc rất giỏi, em bình thản nói lại cậu ta với vẻ mặt như đang nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn và bóc mùi, nhưng đó chỉ là thoáng qua xong em lại quay về vẻ mặt kêu ngạo của mình

-Mày.....mày......-Cậu ta tức đến nói không ra tiếng

-Chị có nghe gì không? Đống rác bẩn thỉu này vậy mà lại có thể nói chuyện! Ôi thật là KINH TỞM- nói đến chứ kinh tởm, em nhấn mạnh nó. Âm thanh sắc bén mạnh mẽ, trầm thấp 

Cả cuộc đời cậu ta ghét nhất chữ kinh tởm này của Hân, cậu ta cũng rất sợ chữ kinh tởm này phát ra từ miệng em, nó có một sự đáng sợ nhật định trong lòng của hai mẹ con cậu ta.

 Dù bây giờ người nghèo là em, người giàu là cậu ta nhưng mỗi lần nghe câu này từ miệng em, cậu ta như quay về khung cảnh ba chưa lấy mẹ và ông ấy cũng chưa ly hôn với vợ trước. Cảm giác ghê tởm và sợ hãi lại bao trọn lấy cậu ta

Thế nhưng câu ta vẫn mạng miệng chửi lại một câu rồi bỏ chạy mất- Mày chờ đi ngày tháng còn dài, tao sẽ khiến mày hối hận vì câu nói này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro