14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Minh trời cũng đã quá trưa, bụng cả hai đều đói meo. Thế mà bé mèo nào đó lại một bụng no căng mà nằm ngủ trong lòng Minh. Liếc bé mèo vài cái tồi Hân mới chịu vào bếp nấu bữa ăn ở căn nhà này cho cả hai

Căn nhà này vừa được mẹ tặng cho Minh thì cô liền nghĩ đến ở chung với em, nên giờ dù nhà chưa có người ờ thì đồ dùng hằng ngày vẫn có và còn rất sạch sẽ

Hân ở trong bếp nói vọng ra- Chị cũng ở sạch quá chứ mấy đồ dùng trong bếp này y như mới vậy!

- Đương nhiên như mớ rồi vì ní là đồ mới mà- Vừa nói vừa đi vào bếp chuẩn bị cùng em nấu cơm

Hân thấy Minh chuẩn bị cầm dao sắt thịt em vừa rửa để trên thớt chưa kịp sắt vì trứng bên này đã chín, em chạy nắm tay Minh- Ơ..ơ đã nói là để em nấu bữa cơm đầu tiên này rồi mà

- Chị giúp một tí thì có sao đâu, cuối cùng vẫn là em nấu dấy thôi.- Cô đưa tay lên má Hân véo một cái mạnh làm Hân đâu đến mém xíu nữa thì hét lên

- Ơ kìa...em đã làm gì đâu chứ- vừa xoa má vừa bày ra vẻ mặt uất ức mà đi lại cầm lấy con dao

- Ủa không chừa việc lại cho chị làm sao, chị cũng muốn làm nữa

- Thôi thôi chị ra kia ngồi đi, cho chị làm em không yên tâm chút nào hết

- Hứ vậy được thôi chị ra kia ngồi đây, một hồi đừng có kêu chị vô giúp đây- Cô đi ra phòng khách với khuôn mật vui sướng. Không nhịn được mà nói thầm mấy câu- Đúng là mình nhìn người không bao giờ sai được.-

-Chị ơi vào ăn cơm thôi.

Cả hai cùng đến bàn ăn. Mình nhìn những món ăn trên bàn không khỏi cảm thán, đúng là một cô gái xiu tốt.

-Chà... đồ ăn nhìn ngon quá. Chắc là rất ngon đây, đây đây em ngồi xuống đây để chị bới cơm cho

- Được rồi, chị bới hơi nhiều rồi- ngăn Minh bới thêm cơm vào chén mình,em liền nhận lấy chén từ tay Minh

-Em ăn nhiều chút, nhìn em ốm hơn hồi trước rồi- cô ngồi nhớ đến lần video call nào đó mà mỉm cười.

Ăn cơm xong Minh xung phong đi rửa chén, chỉ còn Hân ngồi trên sofa xem tivi được một lúc liền ngã người ra nằm dài trên ghế mà ngủ ngon lành

.....tối hôm đó ......
-Thôi mà, tối rồi chúng ta đi ngủ đi- Minh nằm trên giường tay đẩy Hân ra khỏi người mình

-Ơ... Nhưng mà hồi sáng...

-Chuyện gì? Chị không nhớ gì hết. Không nhớ là không biết không biết là không có- nói rồi cô quay sang chỗ khác nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

- hơ...sau này em nhất định sẽ không để chị thoát được nữa đâu- em tiến sát lại ôm cô vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo

.....nhập học.....

- Chị ơi! Dậy nhanh đi trời sáng rồi, chị mà không dậy là chúng ta trễ học đấy!

-Aaaaaaa...chết rồi chết rồi trễ học rồi-Minh nghe đến trễ học liền tung mền chăn bật dậy. Hân đứng một bên không ngưng cười-hahaha ặc ặc...chị làm gì vậy từ từ thôi

- đợi đấy chiều về tính sổ với em sau!- cô quay lại nhìn Hân với ánh mắt hình viên đạn

.....1 tháng sau.....

-Này em kể cho chị nghe về thằng em trai đó của em đi mà

- Có gì đâu mà kể chứ

- Kể ra đi mà, chị sẽ lấy lại công bằng giúp em

-Được thôi, chị lại đây ngồi đi- Hân chỉ vào chỗ ở trong lòng mình, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía cô

Vì muốn nghe câu chuyện nên cô đành nghe theo mà chui vào lòng Hân ngồi. Còn lấy cả mấy món ăn vặt lại vừa nghe kể vừa ăn

-Nó là em trai cùng cha khác mẹ của em. Mà cũng không tính là cùng cha, nó là con của người phụ nữ kia và người khác. Sau đó bà ta cho ba em đổ vỏ, ông ta cứ khăng khăng tin bà ta nên đã trở mặt với em và mẹ. Đưa hết quền thừa kế cho thằng đó

Minh nhìn Hân đang khuôn mặt không biểu cảm mà nhớ lại quá khứ.

-Vậy em có muốn chị giúp em làm sáng tỏ vụ này không- cô đang cảm thấy tức thay Hân mà lên tiếng muốn đòi lại công bằng

-Thôi không cần đâu cứ để vậy đi, nếu ông ấy còn chút lí trí thì sẽ tự mà biết thôi- ôm cô vào lòng, em vùi đầu vào hõm cỗ trắng ngần của cô mà hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào ấy- Người gì đâu mà thơm quá hà!

-Thôi buồn ngủ quá chúng ta đi ngủ thôi- vừa thoát ra khỏi cái ôm của Hân cô lại bị em kéo vào lòng mà hôn hôn hít hít

-Em chưa muốn đi ngủ đâu...

....

Những ngày sau đó cô vẫn hay thường thấy "anh trai" Hân cứ cố gắng tìm cách làm xấu mặt em nhưng tất cả đều không thành

Cô biết ngay mà lúc đầu gặp mặt đã thấy là người không tốt lành gì. Nhưng như vậy thì làm được gì cô và em chứ. Em không cho cô nhúng tay vào chuyện này nếu không cáu tên "anh trai" này không chỉ là vài lần mất mặt với đám bạn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro