5. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!

...................5 phút trước..........................

Hân đã đứng đây đợi chắc cũng được 5 phút rồi,  em khó hiểu khi thấy một số học sinh với khuôn mặt sợ hãi đi về nhà. Em cũng nghe loáng thoáng được họ đang bàn về chuyện một bạn học sinh nào đó đang bị đánh ở trong trường

Thời gian trôi qua mỗi giây là mỗi nỗi lo lắng cho Minh càng nhiều. Sau một hồi suy nghĩ Hân đã quyết định vào trường kiếm Minh.

Em rất sợ người mà bọn họ nói là Minh. Em đã cố hết sức chạy nhanh vào trường kiếm Minh

Không biết vì sao em lại có linh cảm Minh đang gặp chuyện gì đó. Người ta thương nói sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến, đúng thật là không sai. Khi vừa đến gần lớp của Minh em đã thấy một đám người quay quanh đó

Khi cố gắng chen vào, em đã nhìn thấy được chuyện gì xảy ra. Minh bây giờ đang bị một đám người đánh đến đáng thương. Hân chưa kịp nghĩ gì đã vội thét lên

..................................................

Mọi người quay qua nhìn Hân với vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng khó hiểu.Hân chạy nhanh đến dỡ Minh lên. Một tên trong nhóm bắt nạt Minh nhìn Hân rồi cười khinh 

-Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao hả? Một đứa con gái như mày mà cũng muốn làm anh hùng à!? Đừng có mà tụi tao chưa đánh đã bỏ chạy nhé! hahaha

-Hứ để xem ai sẽ là người chạy!

Hân khinh bọn chúng ra mặc khiến chúng vô cùng tức. Bỗng Hân có cảm giác như người trong lòng mình đang khóc và ôm mình chặc hơn. Em nhìn cô, quả thật cô đang khóc. Em ôm lại cô vào lòng mình và nói

-Xin lỗi chị! Em....không bảo vệ tốt cho chị rồi....chị đừng khóc nữa, để em xem nào....có bị thương chỗ nào nghiêm trọng không?!

Em thả Minh ra và nhìn cô một lượt, khi nhìn đến khuôn mặt cô em cảm thấy tim mình như có ai đó đâm vào rất đau. Em sờ lên vết thương trên mặt cô, rồi liếc từng tên đã đánh cô

-SAO TỤI BÂY DÁM LÀM CHỊ ẤY BỊ THƯƠNG HẢ!

Em hét lớn với chúng, định lao vào đánh cho chúng một trận thì cô đã ôm cánh tay em lại, vừa lắc đầu vừa nói

-Em đừng đánh bọn chúng, em đánh không lại bọn chúng đâu.......... và .......nếu em đánh bọn chúng có khi em không thể đi học nữa đấy.....đừng vì chị mà chịu khổ chịu đau...... không đáng đâu

Em kéo Minh lại vào lòng, dùng tất cả sự dịu dàng của em để nói với Minh

-Chị à! Không có gì mà không đáng cả! Nếu em không đánh cho chúng một trận nhớ đời thì lần sau bọn nó sẽ lại đánh chị nữa mất! Chị ở đây đợi em, chị yên tâm em sẽ không sao đâu

Rồi em buông cô ra, dù không muốn nhưng cô không ngăn cản em nữa.

-Ha.. để xem tụi mày làm được gì?

Em lao vào dạy cho chúng một bài học rồi nói với chị

-Xong rồi chúng ta về thôi

Vừa cười vừa chạy lại phía cô, nắm tay kéo cô chạy ra cổng về. Lúc này thầy cô mới đến, chỉ thấy mấy đứa học sinh cá biệt bị đánh bầm dập.

Em đưa cô đến một hiệu thuốc rồi mua đồ xử lí vết thương, rồi em đưa cô đến công viên gần đó xử lí vết thương giúp cô

..............trên đường về nhà Minh.........................................

Mặc em đã đỏ như trái cà chua luôn rồi, đây là lần đầu em nắm tay cô. Giờ em chỉ mong con đường vè nhà thật xa thật xa.

Và cô cũng vậy, cô cũng mong con đường về nhà thật dài để được nắm tay em lâu hơn. 

Hai người đã 11 năm rồi chưa nắm tay nhau. Bỗng cô như nhận ra điều gì đó, quay qua hỏi em

-Em là người đi theo chị những ngày qua đúng không?

Hân giật mình vì câu hỏi của cô. Em nhìn qua Minh để xác định xem Minh đang nói chuyện vui vẻ  rồi ngại ngùng trả lời

-............Vâng ạ

-Trái đất tròn thật! Dù có đi đâu, thời gian có dài thì chúng ta vẫn gặp lại nhau!

Minh nhìn Hân cười nói. Hân trả lời cô

-Đúng vậy! Thật không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, mới đó đã 11 năm rồi!

Rồi bỗng Minh quay qua nói với Hân

-Kể từ ngày mai chúng ta đi cùng nhau được không

Hân nhìn cô một lúc rồi mỉm cười trả lời

-Dạ được chứ!

Hai người cùng nắm tay nhau đi dưới ánh nắng hoàng hôn tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. 

..............nhà Minh........................

ba của Minh lo lắng nhìn con gái

-Con làm gì mà mặt lại như thế? Ai đánh con à?

-Vâng ạ! Nhưng không sao đâu ạ! Vì đã có em kia xử lí vết thương giúp con rồi!

Minh vừa cười vừa nói với ba mình. Ba Minh thấy con mình như vậy liền nhận ra em đã biết yêu

-Chà cậu bé nào mà tốt bụng thế! Nhưng yêu đương thì yêu nhưng con đừng làm ảnh hưởng việc học là được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro